Tình đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chương này Hạ sẽ đổi Lâm Vũ gọi là hắn để tránh nhầm lẫn nha.

\/\/\/\/\/\/\Dải phân cách/\/\/\/\/\/\/

"Alo. Lâm Vũ, gặp nhau đi." Hàn Minh thả ra một hơi khói thuốc, chậm rãi nói.

"Được. Cậu lên phòng làm việc của tôi đi." Lâm Vũ gác máy, hắn biết Hàn Minh sẽ gọi đến nhưng không ngờ là nhanh như vậy, xem ra tên này thật sự rất để ý tới Hạ Nhi.

2 phút...

"Lâm Vũ, tôi cần biết tất cả về Hạ Nhi." Lời của anh đã không còn chậm rãi bình tĩnh như trong điện thoại,

"Từ từ đã nào, uống ngụm trà, uống ngụm trà." Lâm Vũ cười khẽ nhìn anh, không phải bình tĩnh lắm à, sao không tiếp tục giả bộ lãnh đạm đi.

"Đừng dài dòng nữa, Lâm Vũ, muốn thế nào cậu mới nói cho tôi về thông tin của Hạ Nhi."

"Chẳng cần gì cả đâu. Tôi chỉ mong cậu có thể đối tốt với nó, nếu giống như những 7 năm trước, tôi sẽ khiến cả đời cậu cho dù góc áo của nó cũng không thấy được."

"Vậy thì mau nói đi." Thật là, không thấy anh đã sắp không chịu được rồi sao. Khoan đã, "Sao cậu lại quan tâm cô ấy như vậy?" Anh biết Lâm Vũ yêu em gái anh - Trịnh Mỹ Uyên và cái từ 'nó' Lâm Vũ nói ra nghe rất thân thuộc, cứ như... người thân. Hàn Minh khẽ giật mình, lẽ nào... Như hiểu được ý của anh(Hàn Minh), hắn gật đầu:

"Đúng vậy. Nó bây giờ là Hàn Hạ Nhi, cô công chúa nhỏ cao quý từng bị thất lạc của Hàn gia, cũng là em gái của tớ." Ngưng một chút, hắn nói tiếp

"Cậu không nghĩ tại sao Hạ Nhi có thể trốn cậu 7 năm trời mà không tung tích gì à? Một khoảng thời gian nữa nó sẽ vào quân đội để huấn luyện, tớ chỉ có thể cho cậu biết bấy nhiêu. Còn lại cậu phải tự tìm hiểu. Nhưng tớ nhắc nhở cậu trước, Hàn gia sẽ luôn ở bên cạnh làm chỗ dựa cho Hàn Nhi. Tất nhiên,tớ luôn ủng hộ nếu hai nhà Hàn -Trịnh có hai cuộc hôn nhân tốt đẹp. Chỉ là, Hạ Nhi thất lạc nhiều năm như vậy là Hàn gia nợ nó nên chúng tôi muốn nó có được niềm hạnh phúc tốt nhất. Chắc cậu hiểu ý tớ?"

Bây giờ hắn còn đâu cái bộ dáng gian thương nữa, vẻ mặt nghiêm túc kia rõ ràng là đang nói với tư cách một người anh trai bảo vệ em gái, một người đại diện gia tộc nói lên lập trường. Nếu Hạ Nhi ở đây cũng phải hét lên: "Hai, hai thật soái."

Trịnh Hàn Minh cũng không thể nói thêm lời nào nữa, buông một tiếng thở dài, nhấn mạnh điếu thuốc xuống gạt tàn, đứng dậy, bước ra ngoài. Từ hôm nay anh phải làm cô lại một lần nữa yêu anh, thật không ngờ có một ngày anh muốn cưới vợ còn phải bước trên đường truy thê. Nếu biết sẽ có một ngày như thế này, trước đây đã không...

<><><><Dải phân cách><><><>

Hàn Hạ Nhi bước nhanh xuống gara, bước vào chiếc Audi đỏ của cô bỗng nhớ lại lúc đó.

"Hạ Nhi, đừng đi..." Lúc đó, tim cô đập rất nhanh, cuối cùng lại hóa thành một nụ cười nhàn nhạt. 7 năm trước, nếu anh nói với cô câu này thì cô của năm đó cho dù nằm mơ cũng vẫn cười được. Tình cảnh ngày hôm nay cũng có thể thay đổi hoàn toàn nếu ngày đó anh nói với cô hai chữ 'đừng đi'. Còn bây giờ, anh nói với cô câu này lại làm cho cô cảm thấy nó châm biếm và nực cười biết bao nhiêu. Anh đã từng vứt bỏ cô đi một cách vô tình chẳng khác gì rác rưởi, giờ lại quay lại giữ chặt và nâng niu cô như trân bảo. Phải chăng khi mất đi người ta mới biết thế nào là trân trọng? Phải chăng thứ gì đó không có được thì mới là thứ tốt nhất. Nếu là thế thì cuộc đời này cũng thật mỉa mai. Cô cười anh xong lại quay sang cười bản thân mình, cũng đâu phải cô bé nữ sinh 17 tuổi năm đó nữa, con cũng lớn rồi, vậy mà khi gặp anh tim cô vẫn còn đập nhanh như vậy. Bao nhiêu cảm xúc phẫn uất, hận thù cùng tình yêu mãnh liệt mà cô giấu kín nơi đáy lòng bao nhiêu năm cùng nhau hiện lên khiến tâm trí cô nhất thời thẩn thờ. Bỗng nhớ về cái thời ngây dại đó, cái thuở cô nếm thử tình yêu. Tình yêu đầu của cô cứ như một giấc mộng đẹp, nhưng cho dù ngọt ngào tới đâu đến khi tỉnh dậy thì tất cả đều hóa hư vô, thứ còn sót lại chỉ là những cảm xúc và kí ức vụn dại đầu đời.

****Tác giả****

Xin lỗi vì chương này hơi ngắn, cơ mà chuyện cũ bắt đầu từ chương sau luôn thì đẹp hơn nhỉ. Truyện đầu nên có gì sai sót m.n cứ comment nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro