Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sân bay, một cô gái xinh đẹp dắt tay một đứa nhỏ bước ra. Cô mặc một chiếc váy Dior màu tím cùng chiếc kính đen trên gương mặt càng làm cho cô thêm phần bí ẩn, kiêu kỳ. Phía sau lưng cô là một đứa bé khoảng 7-8 tuổi mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần jeans rất ra dáng tiểu mỹ nam đang...đẩy va li.

_Hàn Hạ Nhi! Mẹ thật không biết kính già yêu trẻ. - Hàn Đình Phong vô cùng nghiêm túc giả bộ đáng thương lên án người mẹ vô lương tâm bắt bé phải đẩy va li.

_Phong bảo bối. Con có biết con đang tỏ lòng hiếu kính với mẹ của con không? - Vẻ mặt của Hạ Nhi vẫn vô cùng bình tĩnh khi nói ra những lời vô cùng vô sỉ đó với con trai của mình.

Ngay lúc đó, hai vệ sĩ mặc áo đen bước tới đẩy va li trong tay của Đình Phong rồi cúi chào với Hạ Nhi và bảo bối : "Tiểu thư, tiểu thiếu gia."

Hạ Nhi lúc này đang lao vào ôm người phụ nữ quý phái cách cô không xa: "MẸ!!!". Rồi quay sang người đàn ông vô cùng nghiêm nghị đang mặc quân phục bên cạnh mẹ cô: "Ba".

Ba Hàn chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, trong mắt của ông chính là một mảng ấm áp. Mẹ Hàn buông cô ra, quay sang hôn một cái rõ to trên má của bảo bối: "Cháu cưng của ta!!!"

_Mẹ à!!! Người thật là bất công.

_Thôi thôi, chúng ta mau về nhà thôi. - Ba Hàn vội vàng hòa giải.

_______Trên ô tô_______

Hạ Nhi ngồi ngắm từng con đường quen thuộc, 7 năm ở Mĩ mà cô vẫn còn nhớ rõ từng ngõ ngách ở nơi này. Sâu kín buông một tiếng thở dài, đúng vậy, cô nhớ nơi này cũng như từng khoảnh khắc vui vẻ, từng đau đớn mà cô đã trải qua, thậm chí gương mặt giống bảo bối như đúc cùng cái tên mà cả đời cô cũng không thể nào quên - Trịnh Hàn Minh. Với tốc độ của chiếc Ferrari, chẳng mấy chốc mà đã tới Hàn gia. Đó là một ngôi biệt thự vô cùng trang nhã với màu trắng làm chủ đạo cùng khuôn viên được trồng hoa cỏ vô cùng xinh đẹp và tỉ mỉ, ở giữa khuôn viên là một cái hồ bơi to lớn. Cái biệt thự khổng lồ này chính là nhà của cô nhưng cô chỉ mới đến đây chưa tới 10 lần. Lần đầu tiên cô đến đây...Ôi, cô lại nhớ tới chuyện cũ rồi.

Bước vào bên trong ngôi nhà, nếu ai đến đây sẽ khá ngạc nhiên, trong nhà được trang bị tiện nghi đầy đủ nhưng có vẻ nó không xa hoa như bên ngoài nhưng lại mang một vẻ gì đó trang trọng, tinh xảo đến từng chiếc đèn nhỏ nhất. Quả là một sự xa hoa trong khiêm tốn khiến người ta nghẹn lời không có chỗ nào có thể chê bai.

Sau khi lên phòng sắp xếp lại một chút và tắm rửa thì có người kêu cô xuống ăn cơm. 

"Anh hai."- Cô cúi đầu chào người vừa mới bước vào cửa.

Đó là anh trai ruột của cô - Hàn Lâm Vũ - một con sói vô cùng nổi tiếng trên thương trường.

-Vào ăn cơm đi. - Ba Hàn gọi vọng ra.

Trên bàn ăn, mẹ Hàn dịu dàng hỏi những việc ở Mỹ, cô trả lời chi tiết cho bà. Bỗng ba Hàn ngưng đũa:

_Con cũng nên vào quân đội luyện tập một chút đi.-Giọng ông khi nhắc đến quân đội không tự chủ lại mang theo một phần tự hào.


_Ông gấp cái gì chứ? Con bé cũng chỉ là mới về.- Mẹ Hàn khẽ quở trách bằng cái giọng điệu nhẹ nhàng của bà. GÌ chứ? Lão già này, bà còn định lôi kéo con bé đi quản lí công ty, Hạ Nhi là con gái mà cái lão già này cứ cố chấp muốn con bé vào quân đội. Thật là!!!

_Chẳng phải Vũ nó đã vào thương trường rồi còn gì? Chẳng lẽ bà cũng muốn con gái của tôi vào cái nơi đầy thủ đoạn kia à?

_Không có tôi ông đẻ được con gái chắc. Lão già.-Tuy mạnh miệng là vậy nhưng bà cũng biết rằng Hạ Nhi phải vào quân đội. Bởi vì Hàn gia chính là gia tộc kỳ cựu trong quân đội nha. Lão chồng của bà đây cũng đã là Tổng tư lệnh rồi, quân hàm cũng là Đại tướng đó. Nói tới đây trong lòng không khỏi tự hào. Là người đàn ông của bà đó. Đang lúc quý phụ nào đó đang tự luyến thì Lâm Vũ bỗng mở miệng:

_Có vào quân đội hay không thì Hạ Nhi cũng phải giúp con lấy được hợp đồng ngày mai đã.

_Hợp đồng gì chứ?- Ba Hàn khẽ nhíu mày.

_Bí mật. Chỉ cần ngày mai Hạ Nhi giúp con kí hợp đồng là được. Chỉ cần là Hạ Nhi chắc chắn sẽ được nhiều lợi ích.-Lâm Vũ bỗng nói rồi đưa ánh mắt mờ ám nhìn Hạ Nhi.

Hạ Nhi khẽ rủa thầm một tiếng, bảo đảm rằng tên này đang tính kế mình. Nhưng nhìn ánh mắt vừa nghe lợi ích là sáng rực của mẹ mình liền phải không cam tâm mà gật đầu.

Lâm Vũ ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong bụng đã cười đến không biết trời trăng mây đất gì rồi. Lần này chẳng những công ty được lợi nhuận cao mà hắn cũng sẽ bán cho tên kia một cái nhân tình a. Bản tính gian thương của hắn lại nổi lên rồi.

_____Góc của tác giả____

Đây là lần đầu ta viết truyện nên mong các nàng bỏ qua nha. Nếu có gì muốn góp ý thì cứ comment cho mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro