Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Gió đã bắt đầu nổi lên trên những tán cây, mùa đông về. Tôi ngồi trong căn gác nhỏ mà mường tượng về khung cảnh xa xôi nào đó. Khung cảnh quê hương tôi, khi chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ trở về,tôi sẽ về lại làng biển yêu dấu,về lại nơi tôi sinh ra, nơi biết bao kỉ niệm thời ấu thơ... Và nơi đó có em.
   Cô gái của tôi,đúng hơn là trong lòng tôi. Người mà tôi đã trao trọn con tim.

2. Hồi nhỏ, khi chưa quen Lan, bạn bè tôi toàn là nam. Không phải vì tôi không muốn làm quen, nhưng mà là vì tôi không thể. Hồi đó,tôi nhỏ con í,có khi giữ con gà cũng không chặt nên tôi rất ngại nói chuyện với con gái. Lí do đơn giản là vì chú tôi, chú thường nói rằng những đứa con trai yếu đuối thì con gái sẽ không muốn làm bạn cùng. Các bạn đừng trách tôi nha,vì khi đó tôi vẫn còn nhỏ. Vậy là từ đó, tôi rất ít khi nói chuyện với con gái. Nhưng vì học cũng tạm ổn nên bọn con trai quý tôi lắm!!
   Tôi quen cô ấy vào hồi lớp 6,khi cả hai cùng ngồi một bàn. Đúng hơn, chúng tôi đã học cùng với nhau từ khá lâu rồi. Nhưng tôi chẳng mấy khi để ý đến ai nên cũng chẳng biết hai đứa đã học với nhau được 3 năm rồi. Năm lớp 6,phải nói thật cô ấy trông lớn hơn tôi nhiều. Khi đó tôi thực sự ngại nói chuyện với Lan, có khi chỉ là một vài câu nói cho có lệ như "chào cậu". Chúng tôi chỉ thực sự làm quen khi vào cuối năm đó.
   Sau một đêm, tôi bỗng thấy mình lớn một cách phi thường,nó giống như búp măng tre chỉ sau một đêm đã lớn thêm bao phần. Tôi trở nên cao hơn, vỡ giọng, tự thấy mình trưởng thành hơn. Bỗng dưng tôi thấy có gì đó thôi thúc tôi làm quen với các bạn nữ hơn. Suốt 6 năm học cùng biết bao nhiêu bạn nữ, nhưng tôi chưa từng có một người bạn nào là nữ cả,vậy nên việc tôi bị thôi thúc sau khi thấy mình đã lớn rồi. Người con gái đầu tiên tôi muốn làm quen là nhỏ Lan.

3. Ngày hôm đó, tôi đến lớp và thấy mình đã chững chạc hơn đôi chút so với ngày hôm qua, tôi đem chuyện này nói tất cả những người bạn của mình. Nhưng họ nói gì sau đó thì tôi không quan tâm, cái quan trọng với tôi bây giờ là tôi đã nhông còn nhỏ con như trước nữa.
   Và tôi muốn nhỏ Lan làm bạn mình, lí do đơn giản là vì nó cùng bàn. Đến bây giờ, đôi khi tôi nghĩ lại vẫn thấy đôi chút vô lý, tại sao trước đó tôi không làm quen với bạn nữ nào thì thôi, mà tôi còn chẳng để ý gì đến họ. Không phải tui khinh tụi con gái, mà là vì tôi không nói chuyện với họ nên cũng chẳng có nghĩa lí gì nếu tôi để ý tới tụi con gái.
   Tiết đầu tiên của hôm ấy là tiết toán, nhỏ Lan không mang thước nên quay sang mượn tôi :
   - Ê Vinh! Cho tao mượn thước với !
   Tôi cố nhanh hết sức để tìm thước cho Lan, cuối cùng sau một hồi lục lọi tôi cũng tìm ra nó. Tôi đưa cho Lan:
   - Của mày đây.
   Lan cầm lấy và quay vào làm bài.
   - Ê! Lan.
   - Gì mày? - Lan quay sang nhìn tôi lạ lùng - Tao tưởng mày không biết nói chứ!
   Nghe xong câu đấy của Lan tôi chỉ khì cười,có lẽ Lan nói đúng.
   - Thì hôm nay tao nói nè!
   - Làm bạn tao nha?
   Câu nói này của Lan, làm tôi sững người, đó là điều mà tôi sắp nói nhưng cô ấy đã nói mất rồi. Tôi gật đầu.
   - Mà nãy mày định nói gì vậy Vinh?
   Tôi đưa tay ra sau, vuốt vuốt tóc gáy, đó là thói quen từ rất lâu của tôi mỗi khi có chuyện khó nói.
   - Mày nói hết phần tao rồi!
   Lan nhìn tôi một lúc rồi như hiểu được ý tôi nói, Lan chỉ cười. Bấy giờ tôi mới biết được cô ấy xinh đẹp và duyên dáng như thế nào. Đôi mắt long lanh tựa như cả trời sao bị nhốt lại trong đó. Nụ cười của cô ấy sao mà tươi tắn vô cùng. Tôi bỗng thấy tim mình loạn nhịp. Rồi cả hai chúng tôi cười.
   -Vinh và Lan, hai em làm gì đấy lên ngay đây cho tôi.
   Cô giáo gọi chúng tôi lên bục giảng và chỉ tay ra ngoài cửa. Có lẽ vì chúng tôi ngồi cười nên mới bị phạt,nhưng dù sao tôi vẫn vui. Ở ngoài cửa lớp,tôi kể với Lan những câu chuyện cười nho nhỏ,thấy hai đứa chúng tôi không có ý định sám hối mà vẫn cười nói,cô giáo đã  từ bỏ việc phạt chúng tôi và cho vào. Vậy là từ đó, tôi làm thân với Lan.
 
4. Nhà của Lan và nhà tôi cũng được gọi là gần, chúng tôi chỉ cách nhau có mấy phút đi bộ. Vì làng tôi là làng biển nên mọi trò chơi của chúng tôi đều liên quan về biển. Từ ngày làm thân với Lan, chiều nào tôi cũng cùng Lan ra bãi biển chơi. Mới đầu thì có thêm mấy đứa bạn cùng xóm, nhưng về sau thì chỉ còn lại hai đứa. Tôi và nó đa phần là chơi trốn tìm, chúng tôi trốn và tìm xung quanh khu bãi ghe thuyền của làng.
   Tôi nhớ có lần tôi đi trốn và nó đi tìm, tôi trốn ở cái thuyền chài nhỏ của nhà bác Năm. Cái thuyền đó to nên làm chỗ trốn khá hay. Nhỏ Lan đi tìm tôi cả nửa buổi chiều mà vẫn không ra. Không hiểu thế nào, nó bỗng bật khóc thút thít, tôi vội vàng chạy ra bỏ mặc trò trốn tìm. Nói thật,tôi đã phải đợi rất lâu để có một người bạn gái mà lẽ nào lại để cô bạn đó khóc. Tôi chạy ra đứng trước mặt nó:
  - Tao đây ,đừng khóc nữa,nín đi!
  Nó ngước đôi mắt long lanh của minh lên nhìn tôi, đôi mắt đó thực sự đã làm tim tôi xiêu lòng. Nó khóc thật :
  - Sao Vinh bỏ tôi đi vậy ?
  - Tao có đi đâu đâu...
  - Rõ ràng Vinh đã bỏ tôi đi chỗ khác. Tôi tìm mãi có thấy Vinh đâu.
  Tôi phải mất gần 15 phút để nói rõ ràng với nó là tôi vẫn chơi trốn tìm với nó,chỉ có là do nó không tìm ra thôi. Nói thật con gái quá cứng đâu, cứng óc, nó vẫn không tin. Nhưng vì người bạn gái đầu tiên này, tôi đành phải chỉ nó chỗ trốn huyền thoại, nới đã khiến tôi chưa bao giờ phải là người đi tìm trong trò trốn tìm. Biết được tôi nói thật ,nó đã tin và vui lên. Và nó còn vui hơn khi biết được chỗ trốn của tôi:
   - Biết chỗ Vinh trốn rồi nha!
   Nó cười, lúc đó tôi mới hớ người ra,vậy là chỗ trốn tại con thuyền của bác Năm giờ đã không còn là chỗ an toàn nữa, tôi bây giờ có thể sẽ phải tìm chỗ trốn mới. Tôi hơi xìu xuống. Lan cười, nó cười như mặt trời trên biển, chói chang và đầy sức sống. Thấy nụ cười đó tôi vui lên hơn hẳn.
    Tôi mới 13 tuổi, chưa biết yêu là gì, tôi chỉ biết khi nhìn thấy Lan là tôi rất vui, tôi thấy mến nó ra mặt. Ở lớp, tôi dành thời gian với Lan nhiều hơn, cảm tưởng như tôi chỉ có mình Lan là bạn. Chơi với Lan, tôi bỗng có thêm tài mới. Đó là vẽ. Lan vẽ rất đẹp, nó vẽ đẹp y hệt như những họa sĩ mà tôi chỉ thấy được trong truyền hình. Nhờ nó mà bây giờ tôi đã trở thành một trong những người vẽ đẹp nhất lớp. Nhưng điều tuyệt vời hơn là tôi và Lan luôn đi bên nhau. Hai đứa như hình với bóng, gắn chặt vào nhau. Tôi thường tới nhà nó chơi và nó cũng vậy. Mẹ Lan rất quý tôi, cứ mỗi lần tôi tới chơi là bác lại mời tôi ở lại. Bác luôn mời tôi bằng món canh chua trứ danh chả mình. Ba của Lan cũng vậy thôi, vì bác với ba tôi là bạn lính cùng nhau mà. Ba mẹ tôi thì quý nó hơn cả tôi, mỗi lần Lan sang chơi là y như rằng tối đó tôi lại nghe một điệp khúc :
   - Con bé ngoan thật,càng lớn càng xinh ,lại còn lễ phép nữa chứ. Mày chơi với nó ao không học được xíu tính tốt nào vậy.
   Mỗi lần như thế tôi chỉ khì cười rồi lảng đi chỗ khác.
   Và tình bạn của chúng tôi cứ thế mà dần gắn bó lại với nhau hơn. Và tôi nhận ra tôi đã yêu Lan.
   .
   Tôi bước ra khỏi chiếc bàn, chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị cho chuyến hồi hương vào sớm mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimiko-az