Cùng tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chưa chỉnh chính tả xin nhắc nhở để mình có thể sửa lại ạ.

Cách xưng hô:
Huynh- Đệ
Cậu- Y
-----------------------------------------------------------

"Cơ Phát huynh vát đống củi để đó đi." Ân Giao vừa nói vừa chỉ vào đống tro giữa sân.

Chỉ thêm một đêm nữa họ sẽ hành quân về kinh thành sau một trận chiến. Các chiến sĩ người thì lo chà chà bộ giáp vốn đã sáng nay lại càng như tỏ sáng bất thường, người lại chẳng biểu lộ xúc cảm gì chỉ xem đây là việc hằng ngày vẫn làm. Dù sao khi họ về kinh thành cũng sẽ không có lệnh vào thành diện kiến cùng Ân soái, họ cũng chỉ có thể quanh quẩn ngoài thành đợi lệnh hành quân khác.

Ngoài những người bị giữ ngoài thành thì cũng có một toán binh thân cận với Ân soái được hành quân vào thành, số lượng để người dân khiếp sợ, sĩ khí phải khiến dân ngưởng mộ hào hùng quân sĩ.

Điều đó cũng chẳng làm Cơ Phát nghĩ đến hay lo lắng dù cậu ở trong tốp đầu hành quân vào thành, cậu chỉ nghĩ về đêm đó. Mỗi lần gặp Ân Giao cậu chỉ lo lúng túng như muốn tự đập đầu vào thân cây nhưng Ân Giao lại rất tự nhiên như bình thường, có khi họ cần nói chuyện.

"Ê, con của Tây Bá Hầu cũng hợp việc vát củi đấy chứ. Hay là ta ý kiến với nguyên soái cho ngươi ngày nào cũng vát củi ha." nói rồi Sùng Ứng Bưu ngửa đầu ra sau cười lớn tay vẫn cầm con dao lớn đâm và bụng con heo rừng đang bị trói, máu từ bụng nó vọt ra nhiễm ướt cả chân Sùng Ứng Bưu lẫn mảnh sổi đá dưới dưới chân hắn.

Cơ Phát nhìn cảnh tượng con lợn bị mổ sống vẫn kêu eng éc dù máu nó giờ chỉ đang nhỏ nhọt, mặt cậu chẳng biểu cảm gì chỉ là trong mắt chỉ léo lên sự thương xót.

"Sùng Ứng Bưu ngươi giỏi việc giết chóc như vậy, nên xin nguyên soái bỏ ngươi vào rừng cho sống cùng đồng loại cầm thú thì tốt hơn đó." Cơ Phát dù lời có khịa lại vẫn vát tất cả củi lớn trong một lần đi cuối để nhanh chóng nhốm lửa trại trước khi hoàng hôn.

"Huh"Sùng Ứng Bưu chỉ khịt mũi, tay cầm dao lớn đã cấm hơn nữa lưỡi dao. Hắn kéo một đường xuống sâu đến hai chân con lợn, máu chỉ thêm phung ra dính đầy người Sùng Ứng Bưu. Hắn thôi cầm con dao làm thịt mà dùng cả hai tay banh vết mổ lợn, hắn ôm trọn nội tạng kéo ra khỏi cái xác đang hấp hối.

Trong khi đó Cơ Phát đã xếp các khúng gỗ thành một cấu trúc hình nón cơ bản, giờ chỉ cần mở pháo đốt để lửa tự cháy to ra. Đúng lúc vừa lấy pháo ra thì một khối nội tạng bị ném vào đống củi, đường đi của nó vừa làm những cây củi và các phần nội tạng va vào người Cơ Phát. Sự việc đã kinh động đến các binh sĩ đang làm việc khác người người kéo lại nhìn Sùng Ứng Bưu và Cơ Phát từ đầu đến chân điều là máu thú.

"Giờ thì con trai Tây Bá Hầu đầy mùi cầm thú ai mới phải vào rừng hả!" nụ cười đắc thắng của Sùng Ứng Bưu tỏa sáng đến nổi người xung quanh cũng quên nhìn máu trên người hắn.

Cơ Phát nghiến hàm, cúi nhanh xuống cầm chắc một khúc gỗ lớn nhào tới Sùng Ứng Bưu đập mạnh, Sùng Ứng Bưu lấy hai tay đỡ khúc gỗ một cái đau điếng từ cổ tay hắn. Sùng Ứng Bưu đành ngã nhào sang bên để lấy cơ hội chộp lấy con dao mổ thịt, nhưng Cơ Phát nhanh hơn dùng cây gỗ đập vào bả vai của cánh tay Sùng Ứng Bưu định vương tới con dao, dù có đau nhưng biết nếu cầm được con dao thì phần thắng sẽ là của mình, Sùng Ứng Bưu vẫn chộp lấy con dao.

Định chém thẳng tay vào vai Cơ Phát để ăn thua đủ nhưng cùng lúc có người nhào vào can ra vì vậy mà cũng lảnh một cái chém và mặt, Cơ Phát giằng Sùng Ứng Bưu ra không muốn làm hại người vô tội.

"CÁC NGƯỜI NHÌN CÁI GÌ HẢ? HỌ SẮP GIẾT NHAU ĐẾN NƠI RỒI!" Ân Giao lúc đó hét lên thì có tóp 5 6 chạy đến kéo cả hai ra vẫn không quên giật lấy con dao và khúc gỗ.

Sùng Ứng Bưu được kéo ra nhưng vẫn giằng co nhào đến sáp lá cà cùng Cơ Phát.

"CÁC NGƯƠI LÀM PHẢN À!!?" một giọng uy nghiêm hét lên cũng đủ khiến cả Sùng Ứng Bưu và Cơ Phát hay các binh sĩ khác điều đứng nghiêm. Người đó nói tiếp:

"Thật đáng xấu hổ khi chúng ta là một gia đình mà các ngươi đánh nhau lăng lộn trên đất, người thì cầm dao người lại cầm gậy muốn giết anh em mình. Còn đâu là kỉ cương hả?" Ân Thọ đứng oai hùng với bộ giáp vàng luôn sáng bóng, mắt gã đỏ hoe vì tức giận.

"Bẩm nguyên soái là Sùng Ứng Bưu gây sự trước, ném nội tạng lợn và củi chuẩn bị cho lửa trại gây bị thương đến Cơ Phát." Ân Giao quỳ một gối chấp tay báo cáo lại sự tình y đoán ra được.

"Các ngươi điều nhìn thấy?" Ân Thọ quét mắt qua có binh sĩ, điều gã nhận được đều quá rõ ràng.

"Các ngươi xem nhau là cái gì, kẻ địch sao? Cái sức giết địch đó các người phí phạm để đánh người của mình rồi ra chiến trường thì thành một lũ vô dụng, các người quả làm ta thất vọng."

Câu nói nhường như có sức nặng rất lớn, tất cả điều quỳ một chân xuống kể cả Sùng Ứng Bưu hay Cơ Phát hét lớn:

"XIN NGUYÊN SOÁI BỚT GIẬN!"

"Giận các ngươi thì có đáng, các ngươi điều là các đứa con đáng thương xa nhà đến đây từ hồi 12, ta dạy dỗ khổ cực từng người các ngươi ta làm gì có quyền giận." giọng cay đắng của Ân Thọ làm cho Sùng Ứng Bưu và Cơ Phát điều chùng bước.

"Chúng thần tình nguyện chịu phạt." Sùng Ứng Bưu nói.

"Xin nguyên soái bớt giận!" Cơ Phát vừa nói xong thì dập đầu xuống, tất cả binh sĩ điều làm theo cậu.

"Huh, Sùng Ứng Bưu phạt canh 15 đêm, tìm củi đốt lửa trại hai mùa. Cơ Phát phạt săn động vật 2 mùa, phải phụ bếp 25 ngày. Hình phạt được thi thành sau khi suất thành lần nữa, NGHE RÕ?"

"RÕ!" các binh sĩ đồng thanh làm rung đất trời.

"Ân Giao ngươi đi lau máu trên mặt đi." nói rồi Ân Thọ bước đi về cái lều to chỉ dành cho nguyên soái.

Lúc này mọi người điều đứng dậy, một binh sĩ khác tình nguyện thay Cơ Phát đốt lửa trại kêu cậu nên đi tắm. Cơ Phát nói lời cảm ơn rồi chạy đi tìm Ân Giao.

-------------
Bờ suối chảy tương đối tĩnh lặng, những con cá mẹ dẫn theo đàn con nhỏ lấp lánh như những hạt đậu cam. Ân Giao nhìn chúng lội sui theo dòng nước dù trời đã ngã xanh tối, y vẫn ngồi đung đưa chân, tay thì cầm một mảnh vải thô có chút cứng cáp xoa mạnh lên phần má loang lổ máu.

Nó có chút rát nhưng Ân Giao chẳng để tâm, y đang nhìn đàn cá nhỏ mà những gì diễn ra trong đầu y vẫn rất rối bời, có thể điều đó sai, lẻ ra hai nam nhân không nên thân mật như vậy. Ân Giao không lau máu nữa thì dù sao trời cũng lờ mờ có chắc y lau sạch hay lại lem luốc thêm. Từ phía sau có tiếng bước chân chậm rãi, y không muốn lên tiếng nếu người đó muốn hại y thì chỉ cần đánh với hắn còn đỡ hơn là suy nghĩ.

"Ân Giao?" trời cũng lờ mờ xanh đậm rất khó sát định đối phương nhưng nhìn thấy cử chỉ vừa được gọi tên liền vươn vai, lưng thẳng tấp lại là biết con của nguyên soái Ân, Ân Giao.

"Đệ ngồi đây làm gì? Mau vào trong xử lý vết thương đi." Cơ phát vừa nói vừa mò mẫm lại gần kế bên Ân Giao. Ân Giao chỉ quay mặt đi chỗ khác, điệu bộ vẫn nghiêm nghị không thèm quan tâm Cơ Phát nói gì.

Cơ Phát chỉ đành cười trừ rồi lại hỏi tiếp.

"Vết thương mà không xử lý tốt thì sẽ để lại sẹo đó, trên mặt đệ có sẹo thì không ai thích đâu." Ân Giao vẫn dửng dưng nhìn sang bên phải bên kia suối nhưng vai cũng đã chùng xuống.

Cơ Phát muốn khuyên y thêm vài ý thì Ân Giao đã quay lại nhìn nghiêm túc với Cơ Phát. Cậu cảm thấy thời điểm này mình nên chờ, nhưng là chờ Ân Giao thì cậu nghĩ dù bao lâu vẫn có thể chờ.

"Cơ Phát huynh nghĩ thế nào là nam nhân oai hùng như cha ta?"

Đây không phải một câu dẫn hay nhưng Ân Giao muốn Cơ Phát nói cho mình biết vấn đề đó, y nghĩ có thể cả đời này người y muốn trở thành nhất chắc chắn là cha y, Ân Thọ. Y rất ngưỡng mộ ông ấy, y luôn tin ông sẽ chẳng bao giờ phạm sai lầm gì đâu vậy nếu cha y luôn đúng vậy y sẽ làm theo cha mình.

"Ừm...Ta ở Tây Hầu phủ 12 năm, đến làm binh cho Ân soái chỉ mới vài năm nhưng ta hầu như quên cách sống như nhà nông rồi. Nói vậy chứ Ân soái đối với ta rất có ân nghĩa, người đối với bọn ta như con cái trong nhà vậy, người dạy chúng ta giữ biên cương, chúng ta đang giữ bình yên cho những người dân của chúng ta. Dù đôi khi người rất tàn nhẫn ta cũng không chịu được nhưng nếu hình dung một anh hùng của đất nước thì hình tượng đó chắc phải là Ân nguyên soái."

Ân Giao dõi theo các chuyển động lờ mờ của Cơ Phát do ánh trắng chiếu vào, y nghe kĩ càng những lời nếu là y bình thường y sẽ cười lớn mà rất tự hào vì người anh em của mình cũng có chung suy nghĩ với mình, nhưng hiện tại y cảm thấy bất thường khi Cơ Phát trả lời vậy, y sẽ chẳng biết nói gì thêm. Y thật ước rằng Cơ Phát nghĩ đôi chút đối lập với y.

"Ta thật sự muốn trở thành anh hùng, hiệp nghĩa!" Cơ Phát nói.

Từ góc độ luôn dõi theo Cơ Phát của Ân Giao y có thể thấy mắt Cơ Phát như vừa phản chiếu một ánh sáng rất đẹp nhưng chỉ một thoái. Ân Giao thật sự đang rất ngứa ngáy trong lòng như trong người y có một cây pháo kích nổ. Y vươn tay vòng qua cánh tay đang chóng xuống đất của Cơ Phát, ép sát hai vai vào nhau.

Y cứ mặt kệ phản ứng của Cơ Phát về hành động của y, Ân Giao không biết tại sao nhưng trái tim y đã báo động nếu y không ôm tay Cơ Phát thì cây pháo trong bụng y sẽ phát nổ.

Về phần Cơ Phát cậu chỉ hơi bất ngờ về hành động thân mật đó nhưng cậu có vẻ rất thích nó, giờ thì cậu muốn vòng tay ôm cả người Ân Giao, cậu muốn bấu thật mạnh thật siết để họ thân mật hơn cả bây giờ nhưng cậu không làm vậy cậu chỉ dựa lại vào Ân Giao. Tay cậu lúng túng vuốt sống mũi, miệng mím lại nhịn nụ cười có thể rất ngốc của mình.

"Đừng có nhịn cười nữa, ta hỏi câu nghiêm túc này, huynh mà trả lời sai ta sẽ nhúng đầu huynh xuống nước." lần này Ân Giao không nhìn thẳng Cơ Phát như trước nữa mà tay quấn chặc hơn bao giờ hết, mắt cứ nhìn thẳng vào khoảng không để chuẩn bị cho câu hỏi quyết định.

"Ừ, cũng có sao đâu người ta vẫn dính máu của Sùng Ứng Bưu-"

"Nghiêm túc! " Vừa nói thì chân của Ân Giao đá mạnh vào chân đang thả lỏng của Cơ Phát khiến cậu im lặng.

"Ta thực sự thích huynh đấy nhưng chúng ta có thể thõa thuận một thời gian mà.. Ừm... Chúng ta có thể làm điều này trong bí mật nhưng huynh phải hứa với ta khi đến lúc phải chấm dứt chuyện này ta với huynh không ai được nếu kéo chuyện này, phải thật anh dũng chấp nhận không được yểu điệu như một nữ nhân. Huynh rõ chưa?" Lời nói của Ân dù cố tỏ vẽ nghiêm khắc, dứt khoát nhưng vẫn có sự rung động từ cổ họng.

Cơ Phát giờ chỉ im lặng suy ngẫm, cậu có lẻ nên vui vì tình cảm đã được chấp nhận và họ sẽ có một thời gian thân mật nhưng cậu không thể phớt lờ nội dung Ân Giao muốn nói, đúng là chuyện tình cảm của hai nam nhân thì vẫn nên là bí mật nhưng nghĩ đến một móc thời gian không xác định mà họ sẽ phải chia tay nhau và giả vờ như chuyện này chưa xảy ra, Cơ Phát lại thấytừ phổi mình lồng lên một sự cay ở mũi và mắt. Họ là những binh sĩ ở chiến mạc, phải vào sinh ra tử, nếu người ngã xuống nay mai là Cơ Phát thì cậu chẵng thấy đau một chút nào. Lúc đó Ân Giao sẽ luôn nhớ về một Cơ Phát anh dũng cơ nào và cả Cơ Phát và Ân Giao cũng sẽ không quên tình cảnh thân mật này.

Nhưng lỡ người ngã xuống là Ân Giao thì Cơ Phát sẽ chẳng biết phải làm gì khi ở nơi này nữa, lại nghĩ đến nếu Ân Giao là con của Ân soái là Hoàng tử Ân Thọ đương triều thì việc Ân Giao phải thành thân với một cô nương điều đó cũng chẵng khác nào Ân Giao sứ thịt Cơ Phát ra. Rồi những lúc đó cậu có thể làm gì?

"Nếu lúc đó xảy ra, ta có thể về Tây Kì không? Đệ có thể xin Ân soái cho ta về không?"Ân Giao giờ đã nhìn lại Cơ Phát, với đôi mắt buồn của mình hi vọng vào thứ gì đó. Ân Giao nuốt khan rồi buông tay  đang vòng quanh ở tay Cơ Phát, hai lòng bàn tay ép sát má Cơ Phát làm biến dạng đi khuôn mặt buồn thiểu lúc đầu.

Âu Giao đập mạnh môi mình vào môi đang cưỡng ép chu ra củ Cơ Phát. Đôi mắt cún lúc nãy còn đang trong tâm trạng nghĩ xa vời thì giờ đã khó hiểu nhìn Ân Giao, nhưng Ân Giao vẫn có thể cảm nhận nhiệt độ mặt của Cơ Phát đã tăng lên.

Tay Cơ Phát đã vòng qua thắt lưng của Ân Giao, lại ép gương mặt đang bị ép chặt của mình vào mặt của Ân Giao.

"Huynh... Huynh làm gì vậy?" Ân Giao tiếp tục mạnh tay hơn nắm chạt hai má của CơPhát.

"Ta muốn nữa." dù lời có chúng ngọng nghịu như trẻ con nhưng Ân Giao vẫn có thể hiểu, điều đó làm cho cây pháo trong bụng Ân Giao như đang nở hoa, má y đỏ cả lên vì tình cảnh, y khó chịu với cảm xúc sục sội này.

"Huynh trả lời sai rồi!"

Rồi kéo mạnh cả hai người ngã một tiếng *đùng lớn xuống cái suối không quá sâu. Bùn cát bị quẩy tung hết trong nước, khiến cả một vùng suối chuyển từ nước trong vắt thành màu đục ngầu. Ánh trăng chiếu xuống hai thanh thiếu niên dù đã ướt sũng nhưng vẫn khàn khàn ho rồi xen lẫn là tiếng cười đùa, một tình cảnh chỉ có trăng và hai người Ân Giao và Cơ Phát mới có thể tận hưởng đêm nay.

----------------------------- ___________________________________

Lời tác giả:

Lúc tôi viết truyện, tôi nghĩ chẵng ai đọc đâu nhưng thì ra là có nhiều bạn nhiệt tình với tôi. Nhưng tôi phải nói là lúc viết truyện này tôi thật sự không có định hướng gì cho nó, nên cùng lắm là mấy short nhỏ thanh thiếu niên yêu nhau tàm phào chút thôi, nên mọi người đừng quá kì vọng về cốt truyện nhá.

Tôi cũng chỉ là tay mơ viết truyện nghiệp dư thôi, nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro