Khúc vọng thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc vọng huyết thống


Ngày 7 tháng 10 năm Dạ Càn thứ tám , Trấn Quốc vương gia hy sinh để bảo vệ trọn vẹn xã tắc . Sau khi chiến thắng ở Lân thành , Đông Phong quân xâm lấn sang lãnh thổ Ma La , bốn đạo quân đường bộ , hai đạo đường thủy , dưới sự thống lĩnh của Hàn Thần Mặc , với thánh chỉ của Càn Ảnh đế : "Đuổi cùng giết tận , toàn bộ lãnh thổ Ma La dùng để tế linh hồn Trấn Quốc vương gia" . Trấn Quốc vương gia được táng ở Hoàng lăng , quốc tang ba tháng .


Khúc vô thanh của Dạ Linh

Ca ca của ta , ta lại một lần nữa đẩy huynh ấy ra chắn bao nhiêu nguy hiểm , làm huynh ấy rơi vào thảm cảnh này . Ta nhìn huynh ấy gương mặt không chỉ gầy rộc đến trơ xương mà thần sắc tái xanh , đôi môi tím đen như bị trúng độc . Bộ bạch y thêu kỳ lân đặc chế cho vương gia giờ nhiễm đỏ màu máu , dính bết vào vết thương hở miệng , mái tóc dài phiêu diêu bị cắt ngắn ngủn rối bời

Bàn tay ta dưới chiến bào xiết lại như muốn cắt nát tay mình , giống như dồn hết điên cuồng vào trong ấy

Không khí xung quanh khẽ động , có người bước tới bên cạnh ta , ta thủy chung vẫn nhìn lên tường thành nhưng vẫn biết là Hàn Thần Mặc . Trừ bỏ hắn , và ca ca , không có ai đủ dũng khí để đứng bên cạnh ta như vậy . Bàn tay hắn lành lạnh chạm vào nắm tay của ta , dịu dàng vuốt ve , nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang gồng lên xiết chặt . Hắn lồng bàn tay to lớn của hắn đan xen với ta . Cái lành lạnh của hắn làm ta thanh tỉnh hơn chút , suýt nữa cuồng loạn mất đi lý trí .

Trong lòng ta còn đang hoảng loạn , tâm trí ta còn đang bất định . Huynh ấy cùng ta trải qua bao nhiêu ngày tháng , bao nhiêu thăng trầm chìm nổi của một quốc gia , ở bên cạnh ta , yêu thương ta và bảo hộ ta . Kỳ thực ta biết , trong mắt huynh ấy ta vẫn luôn là đứa trẻ năm nào ở Động Đình với đôi mắt biết cười trong suốt như lưu ly . Bao nhiêu năm tháng trôi qua , chính bản thân ta còn chẳng giữ được ký ức ấy trọn vẹn , vậy mà huynh ấy còn mãi hoài niệm dáng vẻ trong sáng hạnh phúc của ta .

Huynh ấy cùng ta tạo nên một Đông Phong như ngày hôm nay . Dù sao bảy châu đổi lấy tính mạng huynh ấy cũng chẳng tính là gì . Nhưng Lân thành là chốt chặt nhất của biên giới phía Nam , mất nơi này là mất sạch .

Ca ca ơi huynh muốn nhìn thấy điều gì ?

Đột nhiên huynh ấy ôm lấy tên chủ soái kia , lao từ trên tường thành xuống , mỉm cười lần cuối cùng khuynh luân tuyệt thế :

- Đông Phong đế quốc trường tồn !

Ta giật mình đau đớn gầm lên một tiếng , như một con mãnh thú bị thương . Ta biết ta dần trở nên điên loạn . Ta thúc ngựa chạy đến. Nhanh lên , nhanh lên nào . Đôi mắt ta chợt nhòe đi , sống mũi sực lên cái gì cay cay khó thở .

Thân ảnh màu trắng pha máu đỏ sậm như bay trong gió , tà áo đỏ phất phơ đau xót giữa trời . Ta nhìn thấy gương mặt thanh thản kia , đôi mắt đã vằn đỏ tơ máu có gì đó mãn nguyện .

Ca ca

Ca ca ơi

Ca ca của ta

Huynh ấy mỉm cười nhìn về phía ta , nhưng đôi mắt vì vãng sinh cưu mà không nhìn được xa nữa . Huynh ấy biết ta ở hướng nào , nhưng không biết ta ở đâu , chỉ có thể nhìn với ánh mắt không tiêu cự như vậy .

Ca ca của ta

Huynh ấy nhắm mắt , cơ hồ là không còn gì nuối tiếc .

- Ca ca !!!!!!!!!!!!!

Một tiếng rơi tan nát thân thể làm ta giật mình kéo cương ngựa đột ngột . Con hắc mã hí lên một tiếng dài như thống khổ .

Ta chết lặng .

Có những lúc đau thương không thể hóa thành nước mắt được nữa , lại chỉ có thể chết lặng .

Ta ngồi trên ngựa thẫn thờ nhìn thân thể huyết nhục mơ hồ của huynh ấy , cảm tưởng như có ai giật mạnh trái tim ta ra khỏi lồng ngực , ném trái tim ta từ trên đó xuống .

Ca ca ơi !

Huynh còn chẳng nói với ta được lời từ biệt . Ta còn chẳng nói với huynh được lời từ biệt. Ca ca , ca ca của ta .

Ca ca , ta trả thù cho huynh được không ? Huynh có muốn nhìn thấy không ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khúc vô thanh của Dạ Thiên

Ta đứng trước tường thành , cười khổ một tiếng nhẹ nhàng , em của ta ơi, chúng ta không thể làm khác được.

Đế vương chi mệnh, em còn nhớ chăng ?

Một núi không dung hai hổ , dù chúng ta không tranh chấp , thì thiên mệnh cơ duyên cũng không cho phép . Kính chi thiên tử là em , vậy thì người phải biến mất là ta .

Em của ta , trong lòng ta hiện tại đang rất hỗn loạn , rất mâu thuẫn . Ta nửa mong em từ bỏ , để ta thấy mình còn chút gì quan trọng trong lòng em , ta nửa không mong em từ bỏ , vì giang sơn họa đồ mà chúng ta cùng nhau xây dựng , ta không muốn tận mắt nhìn nó sụp đổ vì ta .

Em của ta , ta luôn nghĩ ta sẽ ôm mối tình này xuống mộ , ôm nó chìm mãi vào quá khứ . Em của ta , em của ta .

Thôi để ta quyết thay em lần nữa , cũng là lần cuối cùng ta được quyết cho xã tắc mà em một lòng bảo vệ . Những lần thế này , ta biết em không thể tự mình quyết định được , mà Hàn Thần Mặc hắn làm gì có gan nói đến sinh tử của ta , thôi để ta thay em lần cuối , để ta chết trong vinh quang của một Trấn Quốc vương gia hy sinh vì non nước . Và để mối tình của ta không thể làm hại em , nếu ta cứ cố chấp mãi , có khi ta lại làm tổn thương em .

Để ta quyết thay em .

Ta không quan tâm người đời nghĩ gì , vì họ không trải qua những gì mà chúng ta trải qua . Những năm qua ta luôn tự trách mình , nếu thời niên thiếu của ta không xốc nổi , ngang tàng , tùy hứng háo thắng , có lẽ em cũng sẽ không khổ sở như vậy . Năm ấy mẫu hậu cần một người thừa kế để đảm bảo cho sự trung thành của họ , mà ta lại ngu ngốc như thế , rốt cục lại mang đổ lên đầu em . Điều mà ta hối hận nhất , nếu ta đủ trưởng thành , em nhất định sẽ được hạnh phúc .

Em , ta , Hàn Thần Mặc . Chúng ta là ba con người đứng ở đỉnh cao quyền lực . Ba con người không nghi gia nghi thất . Người đời nghĩ đến bao nhiêu chuyện xảy ra giữa chúng ta . Người ta nào có nghĩ đến mối tình đi ngược luân thường , giữa chúng ta có một tình yêu đoạn tụ chi phích , thậm chí lại không nghĩ đến cái phản tắc hơn , tình yêu huyết thống .

Ta và hắn . Chúng ta ở trước mặt em luôn bày ra dáng vẻ hòa thuận , nhưng em biết không , chúng ta chỉ hòa thuận ở trước mặt em . Nếu ta nói cho em biết chúng ta ghét nhau không sao kể xiết , em có buồn không ?

Em biết mà . Ta tùy hứng , ta cuồng ngạo , nhưng có những thứ ta phải bất chấp tất cả mà từ bỏ .

Lời cuối cùng . Tạm biệt em .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khúc vô thanh của Thần Mặc

Khi theo nàng đến đây , ta đã biết trước kết cục của mọi sự rồi . Hắn ta là huynh trưởng của nàng , cũng là người yêu thương nàng nhất trên đời . Nhưng Linh nhi , ta nói nàng có tin chăng , ta yêu nàng ngay từ ngày đầu tiên tri ngộ . Ở đâu nhỉ , ở Vũ Lộng đài . Bằng một khúc sáo tự phổ kinh diễm thế nhân. Rồi Tiên đế tìm đến ta . Ta không thuận . Đông Phong còn một Khánh vương , cớ gì phải đem đặt lên vai tiểu công chúa . Lúc ấy , cái trí khôn chết tiệt của ta không đủ tỉnh táo , tình yêu ngu xuẩn của ta che lấp hết tất cả . Sau đó , nàng biết mà , quân thần hữu lễ .

Ta nói ta không tin nàng , là ta không muốn nàng cố chấp với đất nước . Nàng không phải cứ bình bình an an sống một cuộc sống vô ưu vô lo là được rồi sao ?

Dù ta biết nếu nàng chỉ mãi ăn chơi hưởng thụ vinh hoa phú quý , cả ngày ngâm thơ đàn hát , nàng sẽ không phải là Dạ Linh mà ta yêu đến thấu tận tâm can thế này .

Ha ! Ta lại nghịch lý thế đấy . Sự thời rối ren của Tiên đế đã vô tình khóa sinh mạng nàng với tồn vong xã tắc . Nên , ta phải làm gì đây ?

Ta vẫn luôn đem tình yêu ấy giữ chặt trong lòng

Đối với tình yêu hèn mọn của ta , ở bên cạnh nàng , cùng nàng kiến thiết nên vương triều thịnh thế trong tâm niệm nàng , là đủ rồi . Vậy là đủ rồi .

Nàng , lúc nào cũng bình tĩnh đến khiếp hãi , thậm chí có phần lạnh lùng . Nhưng cứ chạm đến Dạ Thiên là nàng không sao bình tĩnh được . Nếu nói nàng là một con rồng thì hắn chính là cái vảy ngược kia của nàng , nàng có một loại chấp niệm không sao buông được với hắn . Nên những lần hy hữu ta thấy được nàng làm chuyện điên rồ đều là vì hoàng huynh ấy của nàng . Mà lần này nàng còn đem cả đất nước ra để điên loạn .

Đội quân của hắn bị nội gián , thất thủ ở Lân thành . Nàng cuồng loạn bỏ rơi Đế đô , thống lĩnh quân sát phạt Ma La . Ta nghĩ hẳn chúng cũng tìm thấy nghịch lân của hắc long rồi .

Gương mặt nàng vẫn bình thản đến đáng sợ giữa cái nóng nực bức bối của sát khí chiến trường , nhưng ta đứng sau nàng , ta nhìn thấy nàng dồn hết phẫn nộ của nàng vào bàn tay .

Ta tiến lên . Ta nghĩ muốn bảo vệ nàng , ta nghĩ muốn giết quách hắn để nàng tự do trút đi phẫn nộ ấy . Nhưng ta chỉ tiến đến , dịu dàng vuốt ve bàn tay nhỏ hơi khô ráp , đem bàn tay ấy lồng vào trong bàn tay của ta . Nàng đã từng nói , sự lạnh lẽo ấy của ta làm nàng thanh tỉnh khỏi cơn điên loạn . Ta cười khổ , sự lạnh lẽo của ta . Thôi cũng được , vì thế mà ở bên cạnh nàng cũng không hoài phí .

Rồi đột nhiên hắn ta hô một tiếng , lao từ trên tường thành xuống .

Bàn tay nhỏ nhắn ấy vuột qua , lao đi trong gió , mang theo một tiếng kêu đến tê tâm liệt phế . Tà áo hoàng kim của nàng chợt trở nên chói sáng trong mắt ta , lại lóe lên cái gì đau thương mà ta không hiểu nổi .

Ta vội thúc ngựa đuổi theo .

Hắn chết rồi , chết cùng Lý Viễn .

Ta vẫn luôn mong hắn chết . Nhưng hắn chết thật rồi thì ta lại đau đớn , đau đớn thay cho nàng .

Nàng rút ba mũi lên , châm lửa , giương cung . Ba mũi tên lao đi cùng với một khẩu lệnh đầy uy nghiêm , mang dáng vẻ của hung thần vương giả

- Giết !

Toàn quân sục sôi lao lên trả thù cho một tính mạng người .

Ta vẫn luôn đứng sau nàng , thấy nàng thả mình xuống ngựa , quỳ xuống bên cạnh hắn , run rẩy vuốt ve gương mặt huyết nhục của hắn. Nàng ngửa mặt lên trời gào một tiếng đau thương rồi gục xuống . Con người bé nhỏ mang xã tắc đi qua bao thăng trầm , đi cho đến được phồn vinh thịnh thế , con người ấy chưa từng rơi lệ , chưa từng . Rồi cho đến bây giờ . Cây trường cung mà nàng yêu quý nằm giữa cát vàng , hộp tên sau lưng nàng rơi đổ , mũi tên sắt có vài cái nhuộm đỏ máu hắn . Và nàng bây giờ , nàng khóc .

Vảy ngược duy nhất của nàng đã bị nhổ đi . Vận nước còn phải dựa vào vận nàng .

Ta chỉ có thể đứng đó nhìn nàng , mãi nhìn nàng .

Nhưng ta không cam tâm mãi nhìn nàng.

Nàng biết mà . Có những thứ , dù ta phải bất chấp tất cả cũng không thể từ bỏ được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro