Chap 14: Đừng khinh thường con gái! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<2 năm là quá đủ cho 1 lần rest, đã đến lúc Au quay lại rồi mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ nha>>


Mặt trời ban mai tỉnh giấc kéo theo hàng ngàn sinh vật trỗi dậy theo nó. Có người thức dậy sớm hơn. Có người còn không hiểu khái niệm mặt trời là gì, làm bạn chí cốt cùng cái giường. Ôi chao, sao hôm nay "phù thuỷ củ cải" lại dậy đúng giờ thế?- À, vì hôm nay là tròn một năm kể từ khi cô thăng cấp và cũng chính ngày hôm nay sẽ quyết định xem bản thân cô có xứng để bước vào hội Koshiki không với tư cách tân binh.

Khác với mọi ngày, cảm thấy thân hình của người con gái bên cạnh như biến thành không khí. Quả đầu chocolate đầu tiên bật dậy đột ngột khiến quả đầu thứ hai cũng phải ngóc đầu dậy trong than vãn. Chợt, cậu cũng cảm thấy sự tình y hệt anh trai mình, cả hai dồn lực xóc hết chăn mà chạy ra phòng khách. Mắt mũi còn đang lờ đờ, lao thẳng ra ngoài nhưng thứ họ mong muốn được nhìn thấy kia không phải bóng lưng nhỏ nhắn cùng mái tóc bạch kim buộc gọn gàng kiểu đuôi ngựa đang lắc nhẹ mà là cái đầu vàng chói của tên đực rựa đang ăn bám nhà của tụi nó.

Nhìn thấy hai đứa nhóc kia cuối cùng cũng dậy, cậu thiếu niên liền vẫy gọi và dọn bàn ăn sáng. Tụi nó luôn miệng hỏi rằng Yashiro của tụi nó đi đâu rồi. Kou chỉ thở dài đáp:

- Chị gái của mấy đứa phải đến hội trường chính của cung điện để đăng ký xác nhận tham gia Cuộc tuyển chọn hằng năm ấyyy! Nhớ không??- Kou cố gắng nhấn mạnh ở cuối và khiến cả câu hỏi trở nên mỉa mai nhưng vô dụng. Đầu của tụi nhóc này toàn là Yashiro với củ cải.

Vốn dĩ hôm nay cũng chẳng phải ngày đặc biệt gì nhưng hai hôm trước trưởng hội nhà Minamoto đã truyền tin rằng sẽ dời ngày tuyển chọn vì lí do mật quốc.

Và hiện giờ nhân vật chính của chúng ta, Yashiro Nene đang lặn lội tìm cách đến được trước cổng chính của hội trường để đăng ký và chuẩn bị cho Cuộc tuyển chọn. Tuy là giờ có chút đông người muốn quan sát nhưng hội trường không phải "sân thi đấu chính thức". Chỉ những người trong hội Koshiki mới biết. Đây là điều luật nghiêm ngặt nhất kể từ khi Quốc vương lên ngôi sau hai năm. Vị trí thi đấu sẽ được giữ bí mật và không ai có quyền được hé lộ.

Yashiro cố luồn lách lắm mới lết lên chỗ dãy thực hiện thủ tục. Nhưng đau đớn thay, vẫn chưa có người của hội đến làm việc. Cô đã nhờ một tên lính gần đấy giữ chỗ ngồi cho cô còn mình thì đi đến gian hàng phía hai bên dãy nhà của hội trường mua chút đồ ăn lót dạ.

Mắt cô đảo lại một hồi xong với tay lấy ba chiếc bánh mì nóng mới ra lò, một lọ mật ong, chút hoa quả sấy khô và thuốc giảm choáng. Tổng cộng cô đưa cho ông bác trung niên 75 serun*, nhưng người này chỉ trả lại 10 serun. Yashiro thấy nghi ngờ liền tính nhẩm lại và tra hỏi lại bác ấy. Bác ấy nghe xong thì có chút áy náy, hơi cười gượng, lục tiền trong túi và đưa cho cô thêm 10 serun nữa.

Cô gái phù thủy lúc này mới nhẹ nhõm rời đi nhưng chưa được bốn, năm bước thì liền nghe thấy tiếng giễu cợt nhằm vào cô:

- Ôi chao à, sao một người đứng nhất bảng kỳ thi lại có thể vòi vĩnh tiền của một người có tuổi thế? Cô không muốn để họ làm ăn à?- Khóe mắt cô ta giật giật quay sang ông bác ấy. Cũng không hẳn là đàng hoàng gì, bác ấy liền đáp theo:

- Dù gì thì mong cháu cũng bỏ qua một hai đồng cho ông lão này được không?

*Ơ kìa! Một tiểu thư của gia tộc quý như mình sao lại nhọ như mặt nồi thế?- Đi thi mà cũng không được yên à?*

Bất lực với số duyên của mình, cô chỉ thở dài đáp:

- Đâu ai rảnh như cô nhỉ, Esumi? Có thời gian để bắt bẻ người khác cơ mà? Đã thế còn là người thắng cô trên sàn đấu đấy~

Không kịp nhìn cái bản mặt bị phản kháng của cô ta, Yashiro liền chạy đi trong sự vội vàng, đến nơi mà cô đã nhờ giữ chỗ sẵn. Nhẹ nhàng từ tốn lấy đồ ăn ra bày biện, mặc kệ sự đời. Mà đâu! Mới nghĩ đến xong đã có vài vụ lùm xùm làm cô phải để mắt đến rồi.

Ở giữa đám đông ồn ào đó là một chị gái trẻ, mái tóc xanh lục của chị ấy được các tia mặt trời chiếu xuống phản sáng nhẹ, đằng sau được búi lên và chừa hai lọn tóc trước như Yashiro.

Trang phục của chị gái khá bắt mắt, váy liền dài tới chân cùng tay áo bó, màu trắng sữa và họa tiết đen ở chân váy làm nó đặc biệt khác với các loại đồng phục của cơ sở bên Omona.

Cô khựng lại, một phút trước mới thả hồn theo mây,  một phút sau nhận thấy chị này đang gặp vấn đề nan nguy và sắp phải động tay chân rồi.

Dù muốn giúp đỡ nhưng nếu bị bắt đánh nhau tại hội trường thì coi như suất dự thi năm nay của cô bị hủy bỏ. Cô nên làm gì đây?...

__________

[Giải thích]

Đơn vị tiền tệ: Omona và Sabu đều dùng chung đồng "Serun".

(1 Serun = 15.000 ĐVN)

Yashiro mua:

- Ba ổ bánh mì: (1 ổ 5 serun × 3 ổ)= 15 serun.

- 1 lọ mật ong= 10 serun

- Hoa quả khô: 17 serun

- Thuốc giảm choáng: 13 serun.

Yashiro trả 75 serun nhưng ông bác chỉ đưa 10 serun (Chính xác phải là 20 serun)

=> Ông già láo cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro