1. Tế Phượng Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Duẫn Vương thứ hai mươi chín, Trầm Phù Đại Quốc. 

Ánh lửa cháy bập bùng trong đêm tối tại đỉnh ngọn Hà Liên Sơn cao vút chạm mây, một vị nam tử khoác hắc y được chạm trổ hoa văn tinh xảo, quyền quý đang tiến gần đến đài tế Phượng Hoàng - nơi linh thiêng nhất của Trầm Phù Đại Quốc. 

"Bẩm Vương gia, chính xác là vào giờ Hợi hôm nay, Phượng Hoàng sẽ tái sinh." Một ông lão trạc thất tuần lên tiếng, ông ta là một vị quan thân cận của cố Hoàng đế Vương Duẫn.

"Ngươi lui " Hắn phất tay áo, ung dung bước lên phía trước. "Chuẩn bị tập binh, phục kích Phượng Hoàng. Đêm nay, ta phải moi được tim nó, phải trở thành bậc đế vương bất diệt!"

Tế Phượng Hoàng là tập tục lâu đời của người dân đất Trầm Phù .

Từ xưa đến nay, Ấn Hoàng Long - vết tích xác nhận của Phượng Hoàng - sẽ là thứ quyết định trong việc chọn ra Hoàng đế đời kế tiếp. Thường lệ, tục lễ tế này sẽ diễn ra vào ngày trăng máu của năm đó, lấy tim của mười tám cô gái độ xuân xanh làm vật tế, lấy máu tươi của mười vị trai tráng làm vật dẫn. Theo truyền thuyết, cứ mỗi năm mươi năm, Phượng Hoàng sẽ thức giấc để chọn ra người kế vị, lấy huyết kết dấu, lấy vảy khắc tên. Vì vậy, người dân Trầm Phù vừa mong chờ vừa lo sợ đến ngày trăng máu, lấy máu đổi máu, phụ mẫu lấy cốt nhục đổi bình an, tình nhân lấy cái chết để ở bên nhau. 

Tuy nhiên, tại thời điểm này vì Hoàng đế bị ám sát, Ấn Hoàng Long được trả về chỗ cũ, đất nước loạn lạc, dân sinh lầm than, đánh thức linh thú đang ngủ say trong lòng nham thạch, đêm nay, nó sẽ trở mình.

Trước mặt nam tử kia là những trái tim thoi thóp, đỏ tươi và một chiếc bình chứa mùi máu tanh bay xa vạn dặm, đôi mắt hắn ẩn hiện ý cười. Đây là toàn bộ những thứ hắn cất công mày mò, chọn lựa để thực hiện lễ tế lần này, hắn muốn moi được Hoàng đan, muốn trở thành Hoàng đế bất bại bất diệt, bất thương bất tử, vĩnh viễn cai quản vùng đất rộng lớn này. 

"Hầu Nhĩ, dừng tay lại."

Phía sau tán cây cao lớn, một thiếu niên tay cầm bạch kiếm, tóc búi cao, anh dũng bước tới. Hắn ta là  đương kim võ lâm minh chủ - Bạch Dương Phỉ. 

"Tên oắt con nhà ngươi, có quyền gì mà bắt ta dừng lại?"

"Linh thú bảo vệ đất nước đã bao năm, ngươi dẫu không tình cũng phải có nghĩa, cớ sao lại muốn sát hại nó?"

"Mộng lớn của ta chính là phải dùng mạng của nó, cũng là để bảo vệ Trầm Phù này!"

"Đừng dùng lý do bảo vệ quốc tổ để bao biện cho mộng tưởng của nhà ngươi, ta khinh."

Dứt lời, Dương Phỉ phi thân đến chắn trước đài tế, dáng vẻ của hắn kiên cường, uy nghiêm xoá tan sự hôi tanh, ghê tởm lúc ban đầu trong đài.

"Đại nhân, chớ có chần chừ, giờ Hợi đã điểm, đến lúc rồi." Tên quan lại lên tiếng, vị pháp sư được gã mời đến đang bày biện một ma trận thần bí nào đó để triệu hồi linh thú. Mắt của vị pháp sư kia trắng dã, tay cầm linh chung khua qua múa lại, miệng đọc những lời kì quặc. 

Bốn bề núi non hùng vĩ bỗng chốc lóe lên những luồng sáng kì lạ, từ từ bay lên trời rồi hội tụ tại cùng một điểm, chiếu xuống đài tế nhuộm đầy máu tươi. Bạch Dương Phỉ dùng kiếm che chắn những tia sáng ấy, những mũi tên cứ thế dội tới, cắm sâu vào da thịt cậu, cuối cùng, kiếm gãy, thương tàn, cậu thét lên "Dạ Lang!" rồi gieo mình xuống vực sâu.  

Hầu Nhĩ lắc đầu: "Dương Phỉ ơi là Dương Phỉ, uổng cho một minh chủ tài mạo song toàn như ngươi, sao cứ thích gieo mình vào đường chết." 

Hầu Nhĩ hai mươi tám tuổi, so với những vị Vương gia thì hắn là người lớn nhất nhưng so với những đời Quốc Vương đã đi trước, hắn là kẻ trẻ nhất. Lật đổ ngôi Hoàng đế vì không được sắc phong Thái tử, kéo bè kết cánh trong Triều đình, chưa lên ngôi nhưng đã tự mình độc chiếm đài tế, sát hại dân sinh. Bất kể chuyện kinh thiên động địa nào có thể làm, hắn đều làm, bất kể chuyện ghê tởm sát sinh nào có thể dẫn đến con đường Vương vị, hắn đều bất chấp. 

Vừa dứt lời, Trầm Phù Ngọc Thạch lóe sáng, chuông điểm giờ Hợi của trận đồ bát quái kêu inh ỏi liên hồi, không gian nồng nặc mùi máu tanh đến đáng sợ. Trận pháp bắt đầu rực lửa, ngọn lửa ngày càng lớn, dâng cao nhưng tuyệt nhiên nó lại chỉ mang một sắc xanh kì quái, không hề có màu đỏ thẫm như nhân gian vẫn hay truyền miệng. 

"Đến rồi, đến rồi!"

Hầu Nhĩ đặt bàn tay của mình vào Trầm Phù Ngọc Thạch, miệng liên tục niệm thần chú mà vị pháp sư huyền bí kia đã chỉ dạy khi hắn ta vừa mới bước vào đài. Đôi tay hắn đau rát, có cảm giác như nó đang rã ra thành từng mảnh để hòa cùng thạch ngọc trong tay, đôi mắt và ấn đường hắn bắt đầu có những vết rạn kì lạ tựa như một đóa sen ám màu đen như mực. 

Lúc này, từng ánh lửa chảy dài trên nền đất quấn quít nhau, hòa làm từng mảng, từng mảng nhỏ. Chúng phát sáng, một thứ ánh sáng chói mắt và quỷ dị lạ thường. Những người đã từng chứng kiến cảnh tượng này những năm về trước đều không thể nào tin vào mắt mình được vì vốn Phượng Hoàng tái sinh sẽ đẹp đẽ và hào hùng kinh động đất trời lần này lại trở nên rất kì quái. 

Những ánh lửa xanh lóe sáng, vang lên tiếng nổ khiến bụi bay mù mịt, đất lở trời long, khói tỏa bốn phương, mọi thứ dường như đã bắt đầu sụp đổ. 

Sau khi kết ấn, Hầu Nhĩ vô cùng đắc thắng, hắn cảm tưởng như có một luồng sức mạnh đang chạy dọc sống lưng, hòa vào từng giọt máu chảy cuồn cuộn trong từng khối thịt của hắn. Bây giờ chỉ cần giết chết được Phượng Hoàng, lấy chân đan hòa cùng máu tươi của một đứa trẻ không quá ba tuổi, hắn sẽ mãi mãi trường sinh. 

"Gừ ..." 

Những tiếng thở mạnh vang lên sau làn khói dày đặc, không gian im lặng đến mức có thể nghe được những tiếng cọ sát của từng sợi lông trên người con vật to lớn trước mặt. Cuối cùng thì Phượng Hoàng cũng tái sinh! 

"Quân đâu? Tiến!" 

Sau tiếng hô là hàng vạn mũi tên bay vun vút, lao về phía Phượng Hoàng. Nhưng con vật kia không né tránh, trốn chạy, nó nhìn thẳng vào những mũi giáo đang hướng về phía mình , lấy một hơi thật sâu rồi phun ra những tia lửa xanh dữ dội, thiêu đốt hàng vạn quân lính đang vây quanh nó. 

Hầu Nhĩ cảm thấy đây không phải là phương án tốt để chống chọi với loài linh thú này, hắn phất tay áo, một hàng dài những ống pháo hiện ra dưới làn tên đạn. Đây là loại thuốc nổ hắn cùng pháp sư nghiên cứu suốt một năm ròng, nó là thứ duy nhất có thể gây sát thương lên bộ giáp hoàng kim bọc ngoài thân Phượng Hoàng. 

"Lên!"

Những ống pháo bắt đầu được kích nổ, lao về phía trước. Nhận thấy được những mối nguy hại đang hướng về phía mình, Phượng Hoàng bắt đầu vỗ cánh, muốn rời khỏi đài tế. Tuy vậy, những viên đạn nổ kia vẫn hướng thẳng về phía nó, chúng lao đi rất nhanh, cảm tưởng có thể nuốt chửng cả ngọn núi này. 

"Ácc..." 

Phượng Hoàng ré lên một tiếng, nó cố gắng tích tụ lại nguồn nguyên khí chưa bị hao tổn ở từng phần trên cơ thể, vỗ cánh bay đi. Những sợi lông của nó rơi xuống, rãi đầy lên những phiến đá thưa thớt trên thành vực, chúng chuyển thành màu trắng, hòa cùng với đất rồi bắt đầu sinh hoa. 

Hầu Nhĩ cùng pháp sư đuổi theo, dùng khinh công bay hết núi này sang núi nọ còn Phượng Hoàng thì ngày càng kiệt sức, vô cùng yếu ớt. 

Giữa cuộc tranh đuổi hồng hoang, thương vong nhiều vô kể, Phượng Hoàng đi đến đâu, lông vũ vương vãi đến đó, tùy theo tinh lực mà sắc độ của hoa hóa thành cũng nhạt hay đậm theo. Còn Hầu Nhĩ đến nơi nào, hắn phá tan nơi ấy, quán nước ven đường hay hang sơn nguyệt cốc, hắn sợ rằng ở bất kì nơi đâu, Phượng Hoàng đều có thể liều mình mà chôn Hoàng đan của mình để chờ ngày tái sinh. 

----

"Dương Phỉ! Dương Phỉ!" 

Tại đài tế tan hoang, một tiếng nói cất lên, vang vọng. 

Nam tử bạch y, thân người cao ráo, giọng nói trầm ấm, mắt che một tấm lụa nhỏ đang ra sức tìm người trong đống hoang tàn. Hình như hắn ta bị mù, chỉ có thể dựa vào xúc giác và thính giác để dò la tin tức. 

"Đệ ở đây..." 

Từ sâu trong vách, một đôi tay yếu ớt đang cố gắng đẩy những viên đá đã sập xuống, toàn thân thương tích, mặt mũi lấm lem đang từ từ bò ra. 

"Đệ vì sao lại ra nông nỗi này, để ta đưa đệ về Bạch San Trang chữa trị." 

"Dạ Lang, đệ không sao. Huynh mau đuổi theo bảo vệ Phượng Hoàng, đừng để hắn ta làm càn mà hại nước, hại dân, phụ lòng sư phụ."

"Được được, ta sẽ đưa đệ về Bạch San Trang rồi sẽ đuổi theo mùi hương của Phượng Hoàng, được không?" 

Dương Phỉ mỉm cười, hắn đã ẩn nấp tại đây ba ngày ba đêm không ăn không uống, bây giờ một gậy cũng có thể làm hắn đổ gục. 

"May mà có huynh, Dạ Lang." 

"Ừm." 

Bạch Dạ Lang đưa đệ đệ của mình, tức tốc trở về Bạch San Trang.

Từ lúc Dạ Lang mất đi thị lực, khứu giác của hắn phát triển đến đỉnh điểm, có thể phân biệt được gần như mọi loại mùi hương trên thế gian này. Năng lực đó của hắn khiến mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng, ngay cả sư phụ cũng không thể nào lý giải nổi, có thể nói là vô cùng, vô cùng thần kì. 

Những đời vua, thế tử của Trầm Phù đều là do Bạch San Trang dạy dỗ, phát huy tiềm lực, võ công do đó họ luôn là những bậc anh minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ gìn giữ bình yên cho xã tắc. Nhưng không ngờ, lần này Bạch San Trang lại dạy ra một tên phản nghịch - Vương Hầu Nhĩ! Trong chuyện này, dù muốn, dù không, Dạ Lang vẫn phải thay mặt sư phụ, thay mặt Bạch San Trang quyết không để đất nước rơi vào tay một tên hôn quân tàn bạo. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro