2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chàng đi ta khóc cạn nước mắt, đành chăm lo thật tốt cho cha mẹ già.
Một mình ta lo tất cả, mỗi lần nhớ chàng ta lại khóc.
Thấm thoáng đã 2 năm rồi, sao chàng chưa về, gửi thư cũng chẳng thấy chàng trả lời, Người ta có câu Thuyền rằng có nhớ bến chăng , bến thì khăng khăng đợi thuyền, không biết ở chiến khu chàng có ăn uống đầy đủ không, có đau ốm không, ta lo quá chàng ơi, sao chàng không một lần nào viết thư về cho ta hay tin.

Ta vừa kết bạn cùng cô bé nhỏ hơn ta một tuổi, để có người thủ thỉ bên mình, con bé tên Dựt Tâm, nó vui tính lắm, lúc nào nó cũng cười, làm đủ trò cho ta cười, nó bảo sẽ ở cạnh ta để lộ cho ta, ta cũng đồng ý.

Dựt Tâm: cậu ơi, sao cậu cứ chờ người tên Tại Hưởng đó hòi vậy, người không cảm thấy cô đơn sao?
Nam Tuấn: Đồ ngốc nhà con, đó là vì Yêu, khi nào con Yêu con sẽ hiểu.
Dựt Tâm: thế yêu là gì ạ?
Nam Tuấn: yêu chính là lúc nào cũng muốn người mình yêu sống tốt, thì bản thân cũng vui vẻ. Đây chính là điều kỳ diệu của tình yêu.cho dù chịu tội, chịu khổ, nếu như trong lòng đã có hình bóng một người thì nỗi khổ sánh ngang trời đấy cũng chỉ là sự giày vò ngọt ngào mà thôi.
Dựt Tâm: người có buồn khi phải xa người mình yêu không, sao con lúc nào người cũng cười?
Nam Tuấn: không phải mỗi người đều trưng nỗi đau đớn lên mặt, cho dù không trưng ra mặt, thì nỗi đau trong lòng cũng nhức nhối không kém một phân.
Dựt Tâm: sao này em sẽ không đi lấy chồng đâu, em sẽ ở đây chăm sóc cậu
Nam Tuấn: thôi đi cô nương.....
Tình yêu là thứ chưa từng nếm trải thì không biết ra sao, nhưng hễ nếm trải được vị ngọt thì không thể buôn tay, trong thiên hạ chẳng có thứ gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro