9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon trong truyện là trai nhưng mà xưng chàng với thiếp nha.
__________________________________

Tối đó tôi khóc rất nhiều, tình địch của tôi là Dương Cửu. Nhưng một chút tin tưởng tôi chàng lại không có.

Rồi cũng đến ngày cưới, tôi và Dương Cửu làm chung một đám cưới, Dương Cửu khoát lên mình bộ đồ đỏ, trông cô ta thật xinh đẹp, còn tôi chỉ là một bộ đồ xanh đơn giản, quan khách hôm nay nhiều vô kể, vì nhà họ Kim cũng là nhà danh giá. Khi mọi thứ đã xong xuôi tôi chuyển đồ qua phủ của Tại Hưởng. Phòng tôi ở cách 3 phòng với Tại Hưởng, phehòng của Dương Cửu là chung một phòng. Còn tôi là phận vợ 2 nên chẳng dám hó hé một lời.

Tối đến , tôi ngồi chờ chàng, mong chàng đến hỏi han tôi một chút thôi cũng được , vậy mà giờ đã khuya rồi mà vẫn chưa thấy chàng tới, à mà phải nhỉ chàng phải đến phòng Dương Cửu chứ nhỉ, khẽ cười chua xót rồi cũng thiếp đi..

Sáng sớm Nam Tuấn ra vườn ngắm hoa thì đã thấy Tại Hưởng và Dương Cửu âu yếm nhau, cảnh tượng trước mắt khiến khoé mắt tôi cay cay, tôi cũng muốn được như Dương Cửu mà. Tôi định quay đầu về phòng để tránh cái khung cảnh trước mắt thì bỗng có tiếng gọi:

Dương Cửu: Nam Tuấn à, chờ tỷ với.
Nam Tuấn:....
Dương Cửu: ây go , thật là xin lỗi em nha Nam Tuấn, Tối hôm qua là Tại Hưởng ở với tỷ, hày tỷ đã bảo là phải qua phòng em mà Tại Hưởng cứ khăng khăng không chịu đi.
Tại Hưởng: ta xin lỗi nha Nam Tuấn, lần sau anh ghé phòng em nhé.
Nam Tuấn: à không sao, phận là vợ hai thì em làm gì có quyền lên tiếng chứ.

Vội vã chào, rồi quay đầu đi, những giọt nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp

Thời gian thấm thoát đã gần nửa năm rồi, tôi vẫn vậy , vẫn sống một mình trong căn phòng u ám đó.

Hôm nay là ngày xuân, tôi phải đến chúc Dương Cửu và Tại Hưởng.

Trên đường đi tôi có đem theo một gói trà để chúc xuân. Và đem theo cả con Dựt Tâm.

Đến nơi, tôi vội vã vào nhà chào Dương Cửu và Tại Hưởng.

Dương Cửu: Chào Nam Tuấn, em đến có việc gì không
Nam Tuấn: em đến để chúc xuân và biếu quà cho tỷ thôi . Tôi nói trong khi tay đưa ra gói trà.
Dương Cửu: cảm ơn em ( Người đâu mau đi pha trà đi)

Một lúc sau, trà được đem lên, Mùi nge thơm phức, Dương Cửu vội cho một ngụm vào miệng, cả ba người ngồi nói chuyện luyên thuyên mọi thứ. một lúc sau, bỗng Dương Cửu ôm bụng đau đớn rồi ngã xuống đất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro