Tổ Chức Hắc Ám-Quản Lý nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Từng bông hoa máu nở tràn lan.....

-----------------------

   Ừm....mùi gì đây....Cay quá!

   Linh thầm nghĩ...

   Cô nặng nhọc mở mắt ,tận mắt chứng kiến người ta đưa một chiếc ống kì lạ vào cổ họng....Mùi vị khó chịu lan tràn khắp da thịt....

  Cô lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa...

----------------------------------

-Linh....Linh....Bao giờ em mới tỉnh đây?

Giọng nói của ai đầy nhu tình mà buồn bã đến vậy...

   Ngày thứ 5 sau ngày Linh nhập viện.

  Cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

   Chanyeol nắm chặt tay cô nhẹ nhàng xoa bóp....

  Bây giờ anh mới hiểu cô quan trọng thế nào....khi chùm đèn đó đè lên người cô....Anh tận mắt chứng kiến.... Anh đã sợ....Rất sợ...Mãi mãi mất đi cô gái này....

  1 ngày....

2 ngày....

  3 ngày....

Cô vẫn chưa tỉnh lại.Bác sĩ bảo anh nếu cô không tỉnh sẽ mãi mãi mất đi ý thức...Cuối cùng cô tỉnh lại trong một giây ngắn ngủi .... Cả thế giới như đã về bên anh ...

  Nhưng từ đó cô không hề thức dậy nữa....

  Chan nhìn Linh mỉm cười :

-Này đồ xấu xí....dậy đi!Chỉ cần cô thức dậy xem tôi là gay cũng được!

  Nhưng cô vẫn nằm đó...không chút lay động...Chiếc máy đo vẫn nhè nhẹ phát ra tiếng em dịu...

--------------------

Ngoài hành lang.

  Chen thẫn thờ hồi tưởng đến phút giây đó.Anh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã được 1 vòng tay nhỏ bé ôm lấy...
Khi kịp định thần lại thì đã thấy Linh nằm yên lặng ở đó...Máu chảy lặng lẽ...Chiếc đèn hoa lệ nát vụn đè lên thân hình đó....

   Tiếp theo là bóng dáng hoảng loạn của Chanyeol,sắc mặt trắng bệch của Beakhuyn .....Kai và D.O cứng đờ người....

  Tiếng la hét vang khắp nơi....Suho dù cố gắng thế nào cũng không kiểm soát nổi tình hình....Sehun gần như mất hết sức lực mà gục đi....

  Hối hận vây chặt lấy anh...Chen nghĩ thầm khi nào cô tỉnh lại nhất định anh sẽ bù đắp cho cô!Nếu cô không muốn gì anh sẽ lấy thân báo đáp! (OMG 😱)

Bỗng từ trong phòng vọng ra âm thanh vui mừng của Chanyeol.

  Người đó tỉnh lại rồi!

---------------------------+-

Cùng lúc đó tại một tòa nhà hoa lệ tầng cao nhất

  Người đàn ông trẻ tuổi nhẹ nhàng mâm mê điếu thuốc trong tay,môi mỏng nhếch lên gợi cảm:

-Lần sau nên hành xử cẩn thận...Cần thiết ....Cứ giết hết....

Lúc này một cô gái mới nhẹ nhàng bước ra , khuôn mặt lạnh như tuyết mùa đông,nhưng quả thật là một mỹ nhân.Cô nhẹ giọng:

-Đã rõ.

----------------------------------

Xin lỗi các bạn.Mình lười quá cứ đang định viết chap mới lại ngại.Hihi....Chap này cũng hơi ngắn các bạn thông cảm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro