Có quên được đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à, hôm nay em chợt xem lại chương trình thay lời muốn nói với tựa đề là " Có quên được đâu".

Anh biết không? Chỉ ngay khi vừa mở màn ca khúc " ", em chợt ước rằng giá như anh cũng biết đến chương trình này và cũng đang ngồi coi cái chủ đề này với em.

"Có quên được đâu", anh biết đấy, ai cũng sẽ phải có một người để nhớ, em thì không biết là hạnh phúc hay bất hạnh đây, bởi cái người mà em có quên được đâu lại chính là anh

Đôi khi em thật không thể hiểu được, lẽ ra người không quên được phải là anh mới đúng, chứ không phải là em. Mười năm, một khoảng thời gian thật dài mà em cho rằng em sẽ gặp gỡ được những người khác, được yêu và lấp đầy cái khoảng trống trong tim, và rồi anh với em chẳng còn một mối liên kết nào nữa. Nhưng anh à, em sai rồi, trong mười năm này em lại không thể nào buông bỏ hình bóng anh được. Sợ, em rất sợ, bởi em không biết tương lai của em sẽ ra sao, sẽ đi về đâu. Nhiều lúc em chỉ ước một điều thật ích kỉ - là anh cũng giống như em chúng ta không quên được nhau.

Thật vô lý phải không anh? Bởi cái người buông bỏ tình cảm trước lại chính là em!!! Cuộc đời thật chớ trêu , em cũng đã tưởng tượng ra được nếu như anh biết điều này chắc sẽ cười mỉa mai vô mặt em, và nói em "đáng đời".

Em luôn tự nói với bản thân mình " đúng người nhưng không đúng thời điểm – rồi mình sẽ gặp được đúng người đúng thời điểm thôi". Nhưng tất cả cũng chỉ là lừa mình dối người, tựa như hình bóng anh đã khắc sâu vào tim – có quên được đâu.

Em lần mò vào lại trong yahoo, cái thuở mà chúng ta dùng để chat chit, rồi chợt phát hiện ra nickname của anh là câu trả lời cho nickname của em, thật ngốc khi để cả mười năm trời em phát hiện ra, giờ có biết cũng chẳng làm được gì, mà lại còn làm cho em thêm cái kỷ niệm mà nhớ anh nữa.

Em vẫn hay nghe đi nghe lại ca khúc "xe đạp" vào mỗi dịp hè, rồi đôi lúc bị đồng nghiệp bắt gặp và chê bai "ra trường lâu rồi mà nghe bài này lại khóc à". Nó nào đâu biết rằng em đang nhớ đến kỉ niệm của hai chúng ta. Lần đầu quen nhau là anh gửi cho em nghe ca khúc này, anh nói giống hai đứa mình quá, nhất là lúc tết đi xe đạp chúc tết với lớp muốn hộc máu, nhưng mà được chở em anh rất vui. Rồi lúc hai đứa học khác trường, cũng ráng đợi nhau về chung trên chiếc xe đạp.

Quyển lưu bút, lá thư, quà tặng,.. em vẫn giữ đến bây giờ. Nhiều lúc muốn bỏ đi nhưng nghĩ lại thì tiếc, không dám bỏ. Làm sao đây khi em nói "sẽ luôn làm anh cười", vậy mà lại làm anh khóc.

Có rất rất nhiều những kỷ niệm ùa về trong tâm trí em lúc này, ước gì anh đọc được những điều này , em mặc kệ anh muốn cười nhạo em như thế nào thì cười, em chỉ muốn nhắn với anh một điều " với anh – em có quên được đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nyc