Chương 1: Cây nấm và chiếc bánh nếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: OOC, hơi tục, H, không cổ súy làm theo, không liên quan đời thực, hư cấu, phi logic.

---

Hôm nay có một buổi quay đặc biệt dành cho các tuyển thủ đường giữa của LCK. Vốn có rất nhiều trò hay, thế nhưng không khí ở trường quay có chút ngượng ngùng dẫn đến tẻ nhạt... Nói nhạt cũng không hẳn là đúng. Chỉ đơn giản là giữa một vài tuyển thủ sinh ra khoảng cách tương đối lớn nên các phần tương tác không được nhiều cho lắm. Nhất là người chơi vĩ đại nhất Liên Minh Huyền Thoại - Faker.

Tính cách anh có chút lãnh đạm. Dù trong buổi quay anh đã bày ra rất nhiều trò đùa ông chú, nhưng chung quy lại vẫn là có chút xa cách với đàn em của mình.

Còn mấy con người kia ai mà chẳng muốn thân thiết với anh. Nhưng có người thì ngại, có người tự tin bày tỏ lòng mình và anh thì tự nhiên đón nhận tình cảm đó, nhưng nếu mà có thính thì nhất quyết né hết như cách né hôn gió của Ahri trong tay người chơi đường giữa nào đó.

Lại nhắc tới vị này, không cần hỏi cũng biết đó chính là Chovy. Tuy nói Faker hay né cú hôn gió của cậu nhưng trong buổi quay này, người ta thường xuyên bắt gặp được ánh mắt của GOAT đang nhìn Siêu Midlane dù cậu ngồi cách anh tới sáu ghế.

Nhưng khoảng cách không phải vấn đề. Trong lúc camera zoom vào tuyển thủ Karis thì người đi đường giữa vĩ đại đã nhanh chóng đổi chỗ với Clozer, đến lúc camera lia tới thì đã thấy anh ta ngồi cạnh Chovy từ khi nào.

Trong buổi phát sóng trực tiếp, dưới kênh chat không khỏi cười nghiêng ngả khi thấy camera zoom cận mặt hai người chơi đường giữa. Một cao một thấp, một người nở nụ cười như bao lần khác, nhìn ngây thơ đến lạ, một người lại cười không nhìn thấy mặt trời, khuôn mặt cậu đỏ bừng chẳng khác nào trái cà chua đã chín.

"Đỉnh thật, thầy u mê bạn nhỏ nhà bên tới vậy sao?"

"Đổi chỗ đó hả? Tôi vừa thấy Faker ngồi cạnh Bdd cơ mà."

"Trông mặt Bdd buồn chưa kìa, lâu lâu có dịp ngồi cạnh crush mà người lại chạy mất."

"Haha... Chovy đã thành công thu hút sự chú ý của Faker..."

"Đáng yêu quá, nhìn Faker còn trẻ hơn thằng cháu tôi nữa."

"Chovy đỏ mặt kìa, dễ thương quá!"

"Uri hyeok đừng ghẹo bạn nhỏ nữa, nhìn Ji-hoon ngại quá trời kìa..."

"Mình xin phép được bế Sang-hyeokie về!"

"..."

Faker không thường chủ động với ai thế này nên nó khiến kênh chat nhảy liên tục, thậm chí gây ra lag buổi phát sóng. Có mấy lần buổi quay phải dừng lại để kiểm tra, tất nhiên việc spam kênh chat không phải vấn đề duy nhất, bởi vì họ phát hiện ra máy quay đang gặp vài trục trặc khá phức tạp nên cần tạm dừng buổi phát sóng để sửa chữa.

Trong lúc đó, các người chơi đường giữa được nghỉ ngơi tự do. Faker nhìn về phía bộ phận kĩ thuật, anh ngẫm nghĩ gì đó rồi rời khỏi ghế mà đi về phía Clozer.

"Đổi lại chỗ cho anh đi." Faker mở lời, giọng bình bình.

"Dạ? Tại sao thế? Chúng ta vừa đổi chưa được 10 phút mà..." Clozer ngơ ngác nhìn tiền bối của mình.

Đối phương gãi gãi đầu, anh ậm ừ: "Thì... Ừm, anh thấy ngồi đó không quen lắm, với lại anh nghe thấy nói là do anh đổi chỗ nên kênh chat nhảy liên tục, làm bị lag buổi live. Vậy nên đổi lại cho anh đi."

Nhưng không phải anh ngồi đâu cũng không quen sao? Nhìn hai vế trong câu trả lời của Faker thì cũng chỉ có vế sau là tin được.

Clozer còn định nói gì đó nhưng lại thôi. Bởi vì không chỉ có Faker mà cậu còn vô tình lướt qua ánh mắt Bdd đang nhìn mình nữa kìa. Đó là một loại ánh mắt uy hiếp, gửi đến cho cậu một thông điệp vô cùng rõ ràng.

"Đổi chỗ đi, để anh ấy ngồi cạnh tôi."

Cuối cùng thì buổi phát sóng cũng được tiếp tục. Khi đó, các MC sẽ chọn giúp tuyển thủ một câu hỏi ở kênh chat để tuyển thủ trả lời. Không biết vì lí do gì mà nữ MC lại chọn câu hỏi: "Vì sao Lee Sang-hyeok lại đổi về chỗ cũ vậy?"

Faker gật gù, đợi đọc xong câu hỏi thì mới trả lời: "Tôi muốn thử ngồi ở các vị trí khác nhau xem như thế nào ấy mà. Hơn nữa tôi không thích ngồi ngay dưới ánh đèn, nó khá chói nên tôi mới chuyển về cạnh tuyển thủ Bdd. Với lại chúng tôi (Faker và Chovy) không thân lắm nên có hơi ngại. Dù sao thì... ban tổ chức đã xếp chỗ rồi nên là... được xếp ngồi đâu thì nên ngồi đó thôi."

Câu trả lời sao mà hợp lý đến thế.

Ngay khi anh vừa dứt lời, camera đã "vô tình vô ý" lia tới Chovy. Bởi vì quá bất ngờ nên cậu không kịp điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt. Vậy là cái ánh nhìn có phần giận dỗi phóng tới tuyển thủ Faker đã bị quý nhà đài và hơn chục nghìn người bắt gặp.

Chovy tất nhiên biết phản ứng của mình đã bị quay lại, thế là liền giả bộ gãi đầu, rồi thì vuốt tóc, ánh nhìn chuyển hướng xuống sàn nhà đếm gạch, cố ý tránh đi máy quay, môi mỏng miễn cưỡng nở một nụ cười gượng để chữa cháy.

Nhưng Chovy không biết rằng, lửa đã bùng lên rồi, cậu không thể dễ dàng dập nó đi như vậy.

Ngay lập tức, phản ứng của cậu sau khi nghe Faker trả lời đã trở thành hot topic. Dù sao thì đây cũng là một khoảnh khắc quý giá để cho mọi người bàn luận và các bài báo lên bài.

Ấy vậy mà một trong hai nhân vật chính là Faker lại không biết gì về phản ứng của cậu, bởi vì anh cũng chẳng quan tâm lắm. Từ lúc trả lời xong câu hỏi là đã sa đà vào những câu chuyện thú vị của Bdd rồi, trên môi anh treo nụ cười xinh không tả nổi.

Kết thúc chương trình, các người chơi đường giữa tụ họp lại ở một quán ăn. Lần này không đợi Faker đến ngồi cạnh mình thì tuyển thủ Chovy vốn đi ở cuối hàng lại bỗng bứt tốc đi đến ngồi cạnh anh trước sự bất ngờ của Bdd và tất cả mọi người ở đó. Chovy làm như không có gì xảy ra, bình thản với lấy menu trên bàn. Rồi quay sang hỏi Faker: "Tuyển thủ Faker ăn gì?"

"..." Faker khó xử nhìn cậu rồi lại nhìn sang mọi người. "Ừm, tôi thì gì cũng được... Mọi người muốn ăn gì?"

Vốn trên bàn chỉ có một cái menu mà thôi. Bây giờ nó lại nằm trong tay Chovy, Faker hỏi mọi người muốn ăn gì thì cũng thật khó để trả lời. Ánh mắt các người chơi đường giữa khác đặt trên người Chovy, lại đánh mắt sang Faker. Bdd là người chủ động nói trước: "Anh gọi gì em ăn đó." Kéo theo sau là hàng loạt tiếng "Em cũng thế."

Nếu đã nói vậy thì mọi chuyện đều giao cho anh quyết định rồi. Faker có chút lúng túng, đột nhiên anh thấy hơi áp lực vì nếu anh chọn món không hợp mọi người thì không hay lắm, nhưng thật ra mỗi người một khẩu vị, chọn món nào thì cũng sẽ có người thấy không hợp thôi.

Ngẫm nghĩ một lúc, anh nói: "Hay là... ăn lẩu nhé?"

Lẩu là món ăn có thể gắn kết mọi người, là tổng hợp rất nhiều nguyên liệu, ai thích ăn thịt thì có thịt, thích ăn rau thì có rau,... Có thể không đáp ứng đủ yêu cầu của mọi người nhưng cơ bản là ổn.

Nhìn phản ứng của họ thì có thể thấy không ai có ý kiến gì khác, tất cả đều rất vui vẻ đồng ý. Khi Faker định quay sang bảo Chovy thì đã thấy cậu đóng menu lại từ bao giờ, chàng trai thấy anh nhìn mình thì cười nói: "Em gọi rồi."

"Ồ... Nhanh vậy nhỉ..." Faker gật đầu, lẩm bẩm.

Bởi vì gọi món lẩu nên bọn họ đã di chuyển lên tầng 2 chuyên dùng để phục vụ các món lẩu. Không khác lần đầu là mấy, Jeong "Chovy" Ji-hoon nghiễm nhiên ngồi bên cạnh Lee "Faker" Sang-hyeok, cũng chính là kiểu ngang nhiên chen ngang giữa Bdd và Faker.

Bdd khi cười nhìn giống như hoa hướng dương vậy, nhưng hôm nay nhìn người này miệng cười chứ mắt không có chút ý cười nào.

Hẳn là bực bội lắm đây.

Mà Chovy thì vui vẻ lắm. Cậu cứ liên tục gắp nấm cho Faker.

Ban đầu mọi người còn thấy Faker cười, nhưng dần dần khuôn mặt anh gượng gạo thấy rõ. Đến câu cảm ơn mỗi lần Chovy gắp nấm vào bát cũng thôi nói.

"À, tuyển thủ Chovy đừng gắp cho tôi nữa. Tôi thấy cậu chưa ăn được miếng nào cả, cậu cứ ăn thoải mái đi, không cần quan tâm tôi đâu." Đến khi quá bất lực, đường giữa nhà T1 mới bất lực lên tiếng.

"Anh không thích ạ?" Cậu hỏi, lại nói tiếp: "Lát em sẽ ăn sau. Mà được ăn thoải mái hả anh?"

Chẳng đợi Faker trả lời thì Bdd ngồi đối diện đã gắp hai miếng thịt bò bỏ vào bát anh, tiện thể trả lời giúp đối phương: "Sang-hyeokie hyung thích ăn thịt bò nhất. Mấy cây nấm này ăn không đủ no."

Bởi vì cậu đã nói đúng nên Faker thành thật gật đầu, ngầm thừa nhận bản thân không thích ăn nấm, thích ăn thịt hơn, sau đó anh quay sang trả lời vế sau của Chovy: "Ừm, cậu cứ ăn thoải mái đi, hết lại gọi. Chầu này tôi mời."

Hiếm khi thấy anh hào phóng như vậy. Đến mấy đứa nhóc trong nhà còn chẳng mấy khi được anh mời thế này đâu. Nhưng cũng vì đây là món do anh gọi, tất nhiên sẽ có người không thích lắm, để họ trả tiền cho món mình không muốn thì chẳng ổn chút nào nên Faker quyết định chi tiền mời mọi người. Để họ có thể vui vẻ hơn một chút, bầu không khí ngượng ngùng có thể tốt lên phần nào.

"Hm, anh bao ạ? Tuyệt thật, cảm ơn anh nhiều. Em nhớ kĩ rồi, em có thể ăn thoải mái." Nói rồi liền quay sang nhìn Bdd. "Nấm này tất nhiên không no, lát nữa ăn nấm khác sẽ no thôi."

"Làm sao no hơn ăn thịt chứ? Em thấy nấm ăn cho vui miệng thôi." Tuyển thủ Fate lên tiếng.

Chovy lắc đầu, vẻ uyên bác: "Có chứ, loại nấm đó còn bổ hơn cả thịt nữa. Ăn vào dễ no, ăn nhiều còn có thể..."

"Như thế nào cơ?" Faker cũng có chút tò mò về loại nấm mà Chovy nói. Anh mở to mắt nhìn cậu, miệng mèo còn dính vệt nước bóng loáng.

Đó là câu chuyện vài tiếng trước. Ngay lúc này đây thì nó lại dính đầy tinh dịch đặc sệt.

"... Hyung, ăn nhiều có thể trướng bụng đó..." Tiếng cười khẽ, trầm thấp, mang theo men say mà truyền vào tai Faker.

Anh uể oải ngồi dựa vào tường, miệng mèo thở hổn hển, cố gắng hít lấy oxi sau thời gian dài phải ngậm thứ to lớn kia mà quên cả thở.

"Hah... a..."

Mắt Chovy đục ngầu, còn mắt anh thì nhuốm màu tình dục.

"Em nhớ tuyển thủ Bang từng nói anh ăn rất nhiều nhưng không thấy béo lên chút nào. Hoá ra là thật nhỉ... Chà, mà anh ăn nhiều như thế chắc là chưa thấy no đâu đúng không?" Cậu hỏi, nhưng không có ý đợi Faker trả lời. Vật cương cứng dưới háng chà chà vào môi anh, làm động tác như tô son mà bôi đầy thứ chất lỏng màu trắng đục lên bờ môi chàng trai ngồi dưới đất, rồi cậu bỗng dừng lại ở chính giữa, vừa muốn đi vào lần nữa vừa muốn thôi. Sau cùng Chovy cất giọng khàn khàn: "Miệng mèo có vẻ no rồi. Còn miệng nhỏ thì chưa đâu..."

Faker nghe thế mà giật nảy mình, anh rụt người lại theo bản năng, hai chân cũng khép lại, đôi mắt ngập nước nhìn người trẻ đang đứng trước mặt: "K-không... không đâu... không đâu. Đừng làm nữa mà... đừng-g mà..."

Việc anh ngồi dịch sát vào tường khiến bên dưới lộ ra một vệt nước mờ ám kéo dài từ vị trí ban đầu đến giữa hai đùi non. Mọi thứ đều vô cùng rõ ràng dưới tầm mắt Chovy. Bình thường có nhiều lúc cậu còn phải đeo kính chơi game mà giờ phút này đây mắt cậu lại rõ ràng vô cùng. Biết sao được đây, mỗi thứ trên người anh đều quá xinh đẹp, đẹp tới mức làm cậu sáng mắt ra.

Đột nhiên người chơi đường giữa nhà Gen.G bế sốc anh lên rồi đặt trên bàn ăn, cậu mạnh bạo tách hai chân mèo nhà T1 sang hai bên. Cái miệng nhỏ bên dưới lộ ra, nó vẫn còn đang sưng lên vì vừa trải qua một trận chiến kịch liệt xảy ra cách đây không lâu.

Thứ chất lỏng bóng loáng chậm rãi chảy ra, rỉ từng giọt rơi trên bàn gỗ đen xì. Nhưng bởi vì có ánh sáng từ đèn chùm trên đầu hất vào nên chẳng khó để tìm thấy vài giọt nước đang tích dần thành vũng nước nằm yên vị trên mặt bàn. Việc tích nước cũng sẽ nhanh thôi vì đâu chỉ có miệng nhỏ, đến cây nấm nhỏ của anh cũng đã ngóc đầu dậy từ khi nào, trên đỉnh nấm rỉ nước, chỉ đang chực chờ có một cơn cực khoái nào đó khiến nó rơi xuống mà thôi.

Có mùi ngọt, còn có mùi tanh.

Chovy nhìn không sót chi tiết nào, vẻ rất tán thưởng.

Tư thế này khiến Faker ngại muốn chết. Anh cố gắng giẫy giụa nhưng bằng cách nào chứ, khi lúc này đối phương đã chen vào giữa chân anh và con quái vật kia đã đặt trước cửa mình từ khi nào.

Faker sợ rồi, thật sự sợ phát khóc rồi. Lúc bị dẫn trước ở trận chung kết anh còn chẳng sợ tới thế. Anh muốn phản kháng, nhưng bây giờ cả người vô lực gần như nằm ngửa trên bàn ăn rồi thì còn sức đâu mà đẩy Chovy ra đây?

Cậu ta đã cày cấy trên người anh suốt từ lúc đi ăn về đến giờ, nói 3 tiếng là còn ít. Lúc đầu anh còn suýt chạy được, giờ thì có trời mới cứu nổi anh khỏi tay "ác quỷ" Chovy.

"Mèo nứng, lại chảy nước à?" Chovy nổi tiếng ngoan ngoãn, hiền lành, lễ phép với trưởng bối là thế nhưng bây giờ ánh mắt cậu cứ va vào cái miệng nhỏ của Faker là cậu ta lại bắt đầu nói những lời thô tục.

Chẳng sao cả. Bọn họ đang quan hệ, chính là "tục", vậy thì cần gì phải nói năng lễ phép, giữ ý làm gì. Cậu còn có thể tục hơn nữa kìa, chỉ là vẫn đang kìm chế lại vì Faker thôi.

Bỗng dưng Chovy cảm thấy có chút thành tựu, con mèo cao lãnh lúc nào cũng giữ khoảng cách với mọi người giờ lại đang nằm ngửa dưới thân cậu đây, khiến cậu hứng hơn cả lúc vô địch nữa.

Chẳng phải con mèo này vừa rên ư ử khi bị cậu nắc suốt ba tiếng đồng hồ đấy à. Ai bảo anh chê nấm cậu gắp không no, Chovy chỉ đành lừa anh về nhà riêng rồi mớm cho anh cây nấm khác ngon hơn thôi. Cây nấm vừa to vừa bổ, ăn mãi không hết, không chán. Tất nhiên rồi, nhìn anh vừa ăn vừa trào cả nước miếng ra ngoài, lại còn cắn mãi không tha thì biết ăn ngon cỡ nào rồi.

"Áhhh... ha... hah... đ-đừng... đừng... dừng lại."

"Không đâu... anh đã nói có thể ăn thoải mái mà..."

Nghĩ thì nghĩ chứ thân dưới Chovy vẫn hoạt động rất mạnh mẽ. Ngựa quen đường cũ mà chôn vật cứng dưới háng vào người Faker. Bởi vì đã được khám phá sẵn tiện bôi trơn từ trước nên Chovy ra vào rất dễ dàng. Lần nào cũng đỉnh Faker lên tận thiên đàng, khiến anh sướng muốn điên, đôi mắt trắng dã nhìn trần nhà.

"A... a, ah... ha... ưm..."

"Anh rên dễ nghe quá tuyển thủ Faker. Anh rên to hơn nữa được không anh?" Nói rồi liền thúc mạnh vào trong, giã liên hồi như giã gạo, từng cú dập đều mang sự chính xác cao khi chín cú thì có tới tám cú là đỉnh vào điểm sướng bên trong miệng nhỏ.

"Áhh... Hah... A, ah... Ưm... Ah... S-sướng... Đừng... đừng th-thúc... Áhhh..."

"Tuyển thủ Faker... Hah... Agr... Anh làm em nứng muốn chết. Rên tiếp đi mèo dâm..."

Dương vật tựa như cái bánh mì, dần dần nở ra trong lò nóng, mỗi lúc nó lại to thêm một vòng, cứ thế thì Faker lại rên to hơn. Mà Chovy là người làm bánh lại quá khẩn trương, mất kiên nhẫn mà liên tục cầm bánh mì lôi ra lôi vào xem nó chín hay chưa. Chín hay không thì chưa biết nhưng cậu ta thì sướng tới độ mỗi lỗ chân lông đều nở ra rồi, trong đầu cũng toàn hình ảnh cái lỗ nhỏ bên dưới của vị tiền bối đáng kính. Phía bên kia, Faker cũng chỉ nghĩ mỗi được về cây nấm mà Chovy đang đút cho mình ăn, cậu nói đúng, ăn rất no, rất trướng bụng, nhưng lại quá sướng, cơn cực khoái khiến anh muốn ăn thêm nữa dù cho nó có khiến bụng anh phình to như người có thai. Tất nhiên hình ảnh cái bụng bầu của người phụ nữ mang thai cao quý hơn hình ảnh cái bụng mang tinh rồi, nhưng mà sướng, lúc này đây ai mà thèm quan tâm đến cái gì khác chứ?

Giờ anh không muốn phản kháng nữa, muốn nhiều thêm. Dù anh biết rằng nhiều hơn nữa thì anh sẽ chết mất, nhưng chết vì sướng thì vẫn hơn là chết vì đau đớn của bệnh tật hay lí do gì khác. Và đơn giản là lúc này tinh trùng thượng não, còn nghĩ gì được ngoài đòi chịch.

"S-sướng quá... ah... hah... ưm..." Giọng Faker vỡ vụn, vì rên la quá nhiều mà khàn đi. Nhưng nó vẫn là một loại thuốc kích thích Chovy lên cơn. Cậu bất chợt dừng lại, đợi một lúc, cho đến khi con mèo kia ú ớ, tay khua khoắng trong không trung đòi thêm thì Chovy bất ngờ thúc một cái thật mạnh vào điểm gồ lên. Sau đó là dập liên hoàn tới từ vị trí của người đi đường giữa.

Từ hồi bé Chovy đã hay về nhà ông bà chơi, được bà ngoại hướng dẫn giã gạo để làm bánh nếp. Chovy vốn thông minh, được tiếp cận từ sớm nên học rất vào. Cậu rất thành thạo việc dùng tay để giã gạo. Hiện tại, nếu không phải vì ngón tay con người quá ngắn và quá nhỏ, không đủ để kích thích con mèo dâm đang há miệng rên la thì cậu đã sớm dùng cái tay này đâm anh tới mức anh mềm như cái bánh nếp thì mới thôi.

Nhưng không có vấn đề gì, Chovy vẫn có thể dùng dương vật giã anh mềm người như thế. Có thể là chưa quen, thao tác chưa chuẩn lắm. Nhưng ngày nào cũng lôi ra giã thì cũng sẽ quen thôi, tới lúc đó cam đoan sẽ khiến con mèo dâm cứ ăn dương vật là vứt hết lí trí đòi thêm tinh dịch này dục tiên dục tử.

Mà nói đâu xa, chẳng phải bây giờ đã sướng đến mức run lẩy bẩy sao.

"Hah... Mèo dâm có thích ăn cây nấm của em không?"

Nước miếng Faker chảy dài trên má rồi rơi xuống bàn. Tựa như thứ bọt trắng xoá đang mấp mé ở nơi giao hợp, cứ một lần ra ra vào vào là lại chảy đầy trên mặt bàn.

"Ư... Ahh... Ah... Ưm... hah... T-Thích..."

"Thèm tinh không?... Hay em bắn ra ngoài nhé?"

"Hah... Thèm... Thèm tinh..."

"Ai cơ? Em không hiểu ý anh..."

Vị tiền bối nhích hông lên khi người đang nắc anh ná thở bỗng dừng lại, anh sắp lên đỉnh rồi mà vì cậu mà trượt một đoạn dài. Không cam tâm, Faker như con mèo động dục nhấc hông lên, muốn cây nấm khổng lồ bên trong đi vào sâu hơn. Nhưng Chovy có vẻ không hài lòng khi anh không trả lời mình nên cậu ta có vẻ hời hợt, liếc mắt thấy anh chủ động ưỡn người mà còn rút về. Cái bánh mì nở to chà bá sắp rút khỏi lò nóng rồi, gần đến cửa lò thì mới có tiếng khóc nức nở gọi lại.

"Hức đừng mà... ah... đừng..."

Cuối cùng anh cũng chịu cầu xin chứ không còn chỉ biết rên rỉ. Con cá cơm ranh ma mỉm cười: "Đừng gì cơ? Nãy anh cũng vừa đẩy đẩy tay em vừa bảo đừng. Chắc anh không thích rồi... Nên em rút ra thôi nhỉ?"

Lời cậu như sét đánh ngang tai một kẻ nứng đến phát điên. Faker lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa, miệng mèo ú ớ: "Không, đừng rút... đừng mà..."

"Ô hay, thế muốn em làm gì nào mèo nứng của em?"

"Bắn... Bắn vào trong..."

"Trong ai cơ? Anh nói rõ xem nào? Nấm của em sắp nguội rồi này, nguội rồi ăn không ngon đâu."

"T-Trong tôi..."

Faker mất trí rồi, như một kẻ bị thôi miên vậy, cứ hỏi gì là trả lời đấy.

"Không đâu, nói lại đi. Bỏ hết sĩ diện đi tuyển thủ Faker. Nói lại, muốn em bắn vào ai nào?"

Anh chịu không nổi nữa rồi, nếu còn không tiếp tục thì anh sẽ điên mất.

"Bắn vào mèo nứng của em... Ưm, mau lên."

"Hửm? Anh nghe lời thế. Vậy nếu không có em. Lỡ mà lên cơn nứng thì lại đi cọ vào đũng quần người ta cầu chịch à?... Chậc, lúc ở buổi quay còn đòi về cạnh Bo-seong hyung (Bdd) ngồi đấy. Ai mà biết được lúc động dục thì con mèo nhà anh có bỏ em đi tìm thằng khác không..."

Còn muốn tiếp tục hành hạ Faker nữa sao. Anh khóc rồi, vừa khóc vừa cầu xin.

"Mèo nứng lắm... mau giúp anh,chỉ có dương vật em mới làm anh bớt nứng thôi. Hức... Cái miệng này chỉ để em chịch thôi mà..."

"Ừmm. Tuyển thủ Faker ngoan quá, để em khiến cái lỗ này chỉ nhớ được hình dạng của em thôi nhé?"

Chẳng còn lời nào để miêu tả về cảnh sau đó. Chỉ biết mùi hoan ái, tiếng rên rỉ của người chơi đường giữa vĩ đại nhất mọi thời đại, tạo nên cảnh tượng dâm mĩ khiến người ta đỏ cả mặt. Dù đã bắn vào trong Faker nhưng Chovy vẫn chưa chịu ngừng lại, cậu đi vào bếp lôi ra một giỏ nấm hàng thật giá thật, như không mà đút vào trong anh, lấp đầy cái miệng nhỏ không thể khép vào vì bị cậu hành hạ từ chiều đến tận tối muộn như bây giờ.

Nhưng tinh dịch vẫn chảy đầy ra bàn, không trách cậu bắn quá nhiều, chỉ trách nấm này quá nhỏ để có thể bịt kín miệng dưới của Faker.

Chovy chẹp miệng, cậu quyết định lôi cây nấm vừa nhét vào ra. Quyết định từ nay sẽ không để Faker ăn cái này nữa, tại vì con mèo này ăn không có đủ đâu, trên đời này chỉ có nấm của cậu là đáp ứng được nhu cầu của anh thôi. Sau đó, Chovy mang anh đi tắm rửa sạch sẽ, từ trong ra ngoài, còn chu đáo bôi thuốc cho anh, cả những vết cắn chi chít trên người cũng được cậu chăm sóc kĩ càng. Lúc đi ra ngoài vứt miếng tăm bông vừa dùng xong, Chovy nhớ ra gì đó, cậu lục lọi trong túi áo hai vỉ thuốc gồm 4 viên đã bị bóc hết rồi ném chung chúng nó vào thùng rác.

"Dùng hao quá. Tại anh ta ngon chết đi được."

---

"Sang-hyeokie hyung dạo này thân với Ji-hoon nhỉ?" Bdd gắp miếng thịt bò vào bát Faker.

Hôm nay có dịp đặc biệt nên Bdd đã rủ Faker đi ăn lẩu. Anh thì khoái món này lắm nên vui vẻ đồng ý. Ai mà ngờ vừa động đũa đã thấy Chovy đứng ở đằng sau chào hai người, ngay lúc mà Bdd hỏi anh việc dạo này hai người thường xuyên đi chơi và tương tác trên sóng truyền hình, mặc dù đều là từ phía Chovy chủ động trước nhưng không thể phủ nhận rằng mối quan hệ của họ đang là rất thân thiết.

Chovy nghe câu hỏi của Bdd xong thì đi đến đứng bên cạnh Faker, rất bình thản nói: "Tại vì em mời anh ấy ăn nấm nên giờ bọn em thân lắm."

Bdd bất ngờ hỏi: "Chỉ mời ăn nấm thôi mà thân luôn sao? Thú vị ghê..."

Miệng đang nhai thịt bò của Faker cứng đờ, mặt anh tái đi rồi lại đỏ bừng.

"Tất nhiên, nấm này chỉ có mình anh ấy được ăn thôi. Em nói rồi, nấm đó còn bổ hơn thịt bò nữa." Nói rồi lại nhìn Faker, tiếp tục giọng điệu bình thản của mình. "Chậc, chắc anh ăn quen nấm của em rồi nên ăn thịt bò không vừa miệng lắm đâu nhỉ? Lát nữa về em cho anh ăn. Nhớ về sớm chút."

Faker suýt chút nữa là nghẹn rồi, tay vội với lấy cốc nước lọc uống ừng ực. Trong lúc đó, Bdd nhíu mày nhìn Chovy: "Nấm gì mà thần kì vậy? Anh không biết có loại thực vật nào còn bổ hơn cả thịt như thế đấy?"

Chovy thâm thúy nhìn đối phương.

"Nấm thịt. Thưa anh..."

Con mèo nào đó nghe thấy mà phụt nước ra ngoài.

"Hm, anh thèm lắm rồi nhỉ. Đến cả uống nước cũng uống không nổi rồi. Chỉ có ăn nấm của em với uống nước sương đọng trên cây nấm thì may ra mới nuốt trôi thôi nhỉ?"

Nói là thế nhưng trong đầu lại nghĩ: "Hừ, mèo dâm không có em lại chạy đi tìm người khác. Về nhà em chịch chết anh, bắn cho anh uống không hết mà trào ra ngoài, dập cho anh mềm nhũn người hơn cả cái bánh nếp, miệng mèo ư ử chỉ biết rên tên Jeong Ji-hoon này thì thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro