Chương 5: Countersink this hole please!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: OOC, H tục, phi logic, hư cấu.

Tục. Tục. Tục.

Chỉ nên đọc khi bạn có thể đọc. Không nên cố đọc khi bạn không thể chịu được những lời thô thiển.

Viết ngắn gọn, không dài dòng văn tự, không miêu tả chi tiết, đọc để hạ nhiệt.

2325 từ.

Lặp đi lặp lại những từ tục tĩu, đọc sẽ chán, cân nhắc trước khi đọc.

Nhắc rồi nha, cảm phiền đọc xong không cmt mấy câu kiểu "trời ơi tục thế" hay "hối hận khi đọc".

Không tam quan.

Còn cái gì để note không nhỉ, sợ note thiếu cái gì lại bị bế lên cfs eo xi cây thì thôi đấy.

Thôi không còn gì cả.

---

Tham dự Asiad ở nơi đất khách quê người, các tuyển thủ được khuyên phải học thêm nhiều từ tiếng anh để giao tiếp. Sở dĩ không học tiếng trung là vì thời gian ở Hàng Châu chỉ có vài ngày, tiếng trung lại rất khó học nên mọi người quyết định chuyển sang tiếng anh.

Trong một lần nọ, Lee Sang-hyeok vô tình nhìn thấy một dòng chữ viết bằng sơn đỏ vô cùng nổi bật ở trên tường. Là một người ham học hỏi, khi lại nhìn thấy thứ mới lạ mà mình không biết thì anh đã nhanh chóng chụp nó lại và âm thầm ghi nhớ.

Mặc dù dặn lòng khi về khách sạn sẽ ngồi tra nó thế nhưng anh lại quên béng mất vì bận rộn luyện tập. Lúc mọi người trở về phòng gần hết rồi thì Lee Sang-hyeok mới đột nhiên nhớ ra, thế là mèo nhỏ liền quay sang nhìn người duy nhất trong đội ngoài anh còn chưa về - Jeong Ji-hoon.

"Ji-hoon, anh hỏi em cái này."

Đối phương thôi nhìn máy tính, cậu quay đầu sang mà thưa: "Dạ?"

"Đừng tắt máy tính vội, em dịch giúp anh câu này." Lee Sang-hyeok nói tiếp. Cũng vì anh đã tắt máy rồi, cộng thêm việc không đem theo điện thoại nên mới phải nhờ cậu thế này đây.

Nghe thế, Jeong Ji-hoon lại cong lưng mở phần mềm dịch cho anh. Vừa mò vừa hỏi: "Dịch câu nào ạ?"

Lee Sang-hyeok suy nghĩ một hồi lâu, sau đó chậm rãi nói, tựa như một đứa trẻ đang tập đánh vần.

"Ừm... Coun... Countersink this... h-hole... please... là Countersink this hole please..."

Vừa dứt lời đã có một cái bóng đen phủ lên người anh, mùi bạc hà mát lạnh rót thẳng vào khoang mũi, nó khiến Lee Sang-hyeok giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn.

"Ji-hoon..."

Tiếng kéo khoá, tiếng ma sát, tiếng một con quái vật kính chào trước tình yêu của nó.

Lee Sang-hyeok trợn mắt nhìn con cặc to lớn của Jeong Ji-hoon kính cẩn nghiêng chào mình, nó khoác trên mình tấm áo lưới mang tên gân xanh, tấm áo tô điểm cho sự hung tợn của nó, khiến Lee Sang-hyeok bị doạ sợ đến ngây người.

Jeong Ji-hoon cầm lấy nó mà cọ vào cái miệng mèo xinh đẹp bao người ham muốn của Lee Sang-hyeok, chọc anh phát cáu: "Thôi ngay! Đừng cọ nó vào môi anh!"

"Nhưng cọ em giờ tăc lắm Sang-hyeokie ơi, muốn anh làm nó xẹp xuống cơ."

Như nghe hiểu được ý nghĩa sâu xa, Lee Sang-hyeok đỏ mặt quay phắt đi, vốn định chuồn ngay và luôn mà không ngờ lại bị em người yêu bắt được. Cậu ta bế sốc anh lên cái bàn gỗ đặt ở giữa phòng dùng để bàn chiến thuật. Giờ đây, Lee Sang-hyeok bị Jeong Ji-hoon khống chế hai tay, chỉ có thể dạng chân thành hình chữ M để Jeong Ji-hoon chen vào giữa mà không làm gì được.

"Không mà... không được..."

"Jeong Ji-hoon buông anh ra! Buông anh ra ngay!"

Em người yêu mắt điếc tai ngơ mà mút mát cần cổ trắng ngần của anh, cái tay còn lại sốc ngược chiếc áo đồng đồng phục lên, để lộ chiếc eo thon không ai bằng. Rồi cậu ta lại di chuyển xuống đó, dùng hàm răng đã được niềng thẳng hàng lại để kéo khoá quần Lee Sang-hyeok xuống.

Mắt anh đỏ hoe, gào lên: "Jeong Ji-hoon!! Em bị làm sao đấy!? Đang bình thường sao đột nhiên lại nứng lên hả?"

Lúc này trên đôi chân của Lee Sang-hyeok chỉ mắc lại con cặc cương cứng của cậu. Jeong Ji-hoon mân mê lỗ dâm của anh người yêu, nhìn nó mấp máy liên hồi như đòi hút lấy thằng nhỏ vào bên trong. Nước dâm cũng bắt đầu men theo vách thịt mà chảy ra ngoài, thấm ướt đầu ngón tay Jeong Ji-hoon.

"Thơm thế?" Jeong Ji-hoon tự hỏi, rồi đột nhiên cúi đầu xuống liếm láp con cặc đang dựng đứng của anh người yêu, liếm dọc từ trên đỉnh xuống dưới gốc dương vật, vừa liếm vừa day day, sau đó mút mát mã mắt như thể đang thưởng thức một cây kem ngon lành, Lee Sang-hyeok bị Jeong Ji-hoon bú chưa đầy hai phút thì bắn tinh, dịch thể trắng đục được cậu ta cẩn thận nuốt lấy, ai không biết lại tưởng cậu vừa ăn được món sơn hào hải vị gì cũng nên.

"Ưm.. ư... ah..."

"Sữa này đặc quá, uống nhiều béo lắm..." Jeong Ji-hoon vô liêm sỉ nói: "Để lát nữa em làm anh bắn ra sữa loãng hơn nhé?"

Vừa bắn xong nên người nằm trên bàn chẳng còn tí sức nào để mà la cậu nữa, anh chỉ lặp đi lặp lại câu nói: "Dừng... ah... dừng lại, anh không... không muốn..."

Bỗng dưng cậu ta tát một cái vào thằng nhỏ của anh, lỗ dâm bên dưới thấy ông anh mình bị đánh thì khóc hu hu, nước dâm chảy ra ướt đẫm đầu cặc đang "hôn" mình, khiến nó tức giận mà to thêm một vòng.

"Áá... a... đau quá..."

"Không muốn cái gì mà không muốn hả!? Mèo dâm đừng có giả vờ, chẳng phải anh vừa nói với em sao?"

"Ah... cái gì chứ?"

"Countersink this hole please!!" Nói tới đây, cậu ta thả hai tay anh ra rồi lấy hai tay mình ghìm lại cái hông xinh đẹp của anh người yêu, địt một phát nút cán.

"Áhhh.... ôi... hah... ha.... á ư... ưm..."

"'Làm ơn hãy khoét rộng cái lỗ này'... anh đã nói thế mà. Vậy nên em sẽ phục vụ anh hết mình, cái lỗ thèm địt này chỉ có con cặc của em mới đủ to để khoét rộng nó thôi đĩ mèo của em..."

Vốn dĩ là một con mèo nứng nên nước dâm cũng nhiều, nó đem con cặc to lớn của mèo lớn trơn tuột đút sâu vào bên trong, sau đó đóng vai trò là dầu bôi trơn cho máy dập mang tên Jeong Ji-hoon hoạt động. Mỗi lần đến ngõ cụt đều cố hết sức mà công thành, Jeong Ji-hoon địt Lee Sang-hyeok chỉ biết há miệng rên ư ử, nước miếng vì không còn cái gì ngăn cản nên chảy đầy trên má anh. Cái bàn gỗ đóng chắc chắn nay lại rung lắc như gặp trận động đất kinh hoàng.

Động đất này lạ quá, sao lại có cả bọt biển trắng xoá ở phía dưới thế này?

Lee Sang-hyeok bị cậu ta địt vào điểm G thì hét toáng lên, đến lúc sướng rồi thì chẳng màng liêm sỉ gì nữa mà rên dâm.

"Hah a... sướng quá Ji-hoon... Ji-hoon địt anh sướng chết mất... a ôi... Chúa ơi... a... á... hah... uh a... đâm vào trong bụng luôn rồi aaa... Mạnh lên Ji-hoon!!! Ư... aahhh...  Hức... cặc to quá hức... Ji-hoon địt chết anh mất á..."

"Không đâu ah.. không chết được... chết rồi thì sao được em đút cặc cho ăn nữa hả? Ngoan nào rồi lúc nào em cũng địt anh mà... hah... ah... ôi cái lỗ này sướng vãi cặc anh ơi! Ngày nào cũng địt mà sao vẫn sướng vẫn chặt thế a... Thế này làm sao mà em khoét rộng cái lỗ này được hả!?"

Jeong Ji-hoon như mất kiểm soát mà nắc vào lỗ dâm đầy bọt trắng của Lee Sang-hyeok, bên trong đúng là thiên đường của thiên đường, cậu ta càng chơi càng nghiện, thật lòng cậu chỉ muốn chôn luôn thằng nhỏ mình ở bên trong, để mỗi phút mỗi giây đều được thấy mèo nứng rên dâm đòi địt còn mình thì sướng lên tiên như ăn kẹo ke cần cỏ.

Nhưng cũng chẳng có cái thứ gì gây nghiện được như Lee Sang-hyeok.

"A... ư... ưm ah ah...  ah hah... hah... ư... to quá... to quá... không nổi..."

Lee Sang-hyeok cảm giác mỗi tế bào bên trong anh đều bị cậu ta địt cho nát bấy, nó sướng tới mức anh tưởng như mọi dây thần kinh cảm giác đều tụ tập ở đó chờ bị Jeong Ji-hoon địt rồi sẽ chạy lên đại não với bộ dạng vừa tắm trong tinh trùng, thè lưỡi thở hổn hển mà nói rằng: "Ôi cậu ta địt tôi sướng vãi, con cặc to dài như bắp ngô nướng ngoài đường ấy. Ước bị địt mỗi ngày, ước cậu ta dùng con cặc đó mớm đồ cho tôi ăn..."

Jeong Ji-hoon thay đổi tư thế liên tục để có thể xỏ xiên vào mọi ngõ ngách bên trong Lee Sang-hyeok, âm thanh va chạm to lớn đến mấy cũng chẳng bằng tiếng rên của mèo nhỏ, quyến rũ và gợi tình, những ngón chân cong lại vì sướng, đôi mắt trợn ngược lên trong mỗi nhịp đâm vào của Jeong Ji-hoon,... hết thảy đều kích thích sự hưng phấn của cậu ta.

"Aah... ah... mạnh lên đi... mạnh lên... ô... a... sướng a... yêu Ji-hoon lắm a ưm... hah..."

"Yêu tôi hay yêu con cặc đang địt nát lỗ dâm của anh hửm?"

"Yêu... yêu aha... a... ưhm... yêu Ji-hoon... yêu... con cặc của... á hah... của Ji-hoon..."

"Con mẹ nó anh làm tôi nứng vãi! Hôm nay cái lỗ này mà khép lại được thì tôi sẽ làm anh ngay trên stream luôn anh tin không hả, bắt các fan của anh nhìn thần tượng của mình bị địt ngất đi rồi tỉnh lại, cho bọn xem cái lỗ dâm này bú cặc giỏi thế nào."

Nói xong liền banh chân anh ra thật rộng, sau đó như điên như dại mà nắc. Quy đầu như quả trứng dập vào điểm nứng của Lee Sang-hyeok, sau đó mài thành ruột của anh thành một bãi nước dâm tanh ngọt, nước chảy như suối, róc rách chảy từ nguồn về tới đồng bằng, tí tách rơi trên sàn nhà trơn bóng.

"Hức sướng quá ah... a... ngứa lắm ah... muốn bị cặc bự của em... dập vào ư á hahh... a.. ưm.. ah ah..."

"Đĩ dâm. Em sẽ biến lỗ dâm của anh thành cái lỗ lồn múp rụp, ngày ngày địt mở tử cung để anh mang thai cho em!! A, chết tiệt, bót vãi! Sướng quá Sang-hyeokie ơi!!"

"Ư ưm... địt hỏng lồn... ahh... hỏng lồn anh ... Ư áh... Ji-hoonie địt hỏng anh rồi... hức... Sang-hyeokie...Chỉ... Chỉ ngửa lồn ra cho Ji-hoonie địt thôi ư aa...."

"Mẹ nó con mèo dâm này!!!" Jeong Ji-hoon nghe mà nứng điên, con cặc to lên, mài lỗ dâm của Lee Sang-hyeok muốn bốc cháy. Quyết không để mèo dâm của mình có thể đi lại bình thường nữa, cậu ghì chặt eo anh rồi dùng tất cả sức lực mà dọng cặc vào sâu bên trong, hình như đã đỉnh tới bụng luôn rồi.

"Aaaaaa... S-sướng lồn anh... Ư a... Không-gg... Ưaaaa Ji-hoonie địt thủng... bụng anh mất... Aa... Cặc bự quá ư ư... ahhhh cặc bự chơi lỏng Sang-hyeokiee aa..." Hai chân người đội trưởng kẹp chặt hông cậu em đường giữa. Thấy thế, Jeong Ji-hoon tát một cái bép vào lỗ dâm của anh, khiến anh la một tiếng thất thanh.

"Banh chân ra để em địt rách lồn anh nào..."

"Aaa... K-không muốn... Ư ư... Rách... Ah ah... Rách rồi Ji-hoon không... Ưm không địt anh nữa a a ư..."

"Rách thì em vẫn địt anh mà Sang-hyeokie, nào, ngoan ngoan, bé dâm đãng dạng chân ra cho em địt lồn nào..."

"Ôi... ááá!! Hah... ahh! Anh ra anh ra ah!"

Tinh dịch trắng đục bắn đầy lên bụng Jeong Ji-hoon.

Đã là lần thứ mấy anh bắn ra chứ?

Sau gần trăm cú giã gạo thì cuối xùng Jeong Ji-hoon cũng bắn vào bên trong Lee Sang-hyeok, cái bụng thon thả nay lại to lên một chút, trông hao hao người ăn no.

"Ahh ư... ăn tinh dịch... chết no..."

Tưởng mọi chuyện đã kết thúc vỏn vện trong 45 phút đồng hồ nhưng không.

"Sang-hyeokie của em ơi Sang-hyeokie của em, sữa của anh vẫn còn đặc lắm..."

"K-không... dừng lại... anh... mệt..."

"Ừm, không sao, uống sữa của em là khoẻ ngay."

---

"Ah trời ơi!" Choi Woo-je đứng hình khi bước vào trong phòng tập, cậu không kiểm soát được tông giọng mà la lên: "Jin-hyeokie hyung! Min-seokie hyung! Cái bàn... cái bàn bị gãy chân..."

"Gì cơ???" Ryu Min-seok nghe tiếng la thất thanh thì chạy như bay về phía căn phòng. Nhìn thấy cái bàn hôm qua bị cậu va phải nay lại xiên xiên vẹo vẹo vì một cái chân bàn có dấu hiệu nứt ra.

"Trời, tao thấy nó bị từ hôm qua rồi cơ. Nhưng lúc đấy nó chỉ bị chút xíu thôi. Không lẽ hôm qua có ai cầm nó đánh người hay sao mà giờ nó sắp gãy luôn thế này?" Cậu chàng tự hỏi rồi vô tình liếc mắt sang Jeong Ji-hoon đang ngồi bên cạnh Lee Sang-hyeok.

Bọn họ là người về muộn nhất, chắc chắn họ biết có chuyện gì xảy ra.

Không lẽ họ... đánh nhau?

Cầm cả cái bàn kia đánh nhau ư?

???

Ryu Min-seok đã gọi cậu ta và hỏi về chuyện ngày hôm qua. Nhưng thay vì vòng qua Lee Sang-hyeok và tới trước mặt hỗ trợ nhỏ thì Jeong Ji-hoon lại cúi người xuống, tư thế ôm gọn anh trong lòng.

"Không có chuyện gì cả, chỉ là anh cố gắng khoét rộng cái lỗ trên bàn để đóng đinh vào nhưng đóng mạnh quá nên cái bàn mới bị vậy."

"Hử?" Ryu Min-seok phóng tới ánh mắt phán xét: "Gì chứ!?"

"Nhảm nhí! Không thèm hỏi anh nữa."

---

Lí do chương này tục vì tôi được yêu cầu viết với thù lao là quyển sách tôi muốn.

Tôi không hứa với mọi người là có chương 6 nhưng cũng không nói rằng sẽ dừng lại.

Lí do chương này ngắn: cô tôi gửi cho tôi khoảng 60 đề cực trị, vâng, tôi, rất, ổnn't. Nhưng mà không sao đâu, nó chỉ nhiều thôi chứ mấy câu này đề bài ngắn, mà nhiều nên tốn thời gian ấy.

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro