Ánh Trăng Dẫn Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng ở đó, cao xa, lấp lánh, tôi ở khoảng sân nhỏ nhà mình nhìn ngắm, dõi theo, chúng tôi chỉ đơn giản là làm việc của mình nhưng cũng giống như vẫn luôn cùng nhau.
Nhiều năm qua, cũng có thấy vô số tinh hà lấp lánh xung quanh, sáng rồi lại tắt, thấy cả vầng Thái Dương rực rỡ đối diện cũng có ngày ảm đạm, âm u, Mặt Trăng của tôi cũng có những ngày tròn khuyết mờ tỏ, tôi vẫn luôn dõi theo ánh trăng ấy mà đi, trong lòng an tâm cũng thật bất an, chỉ sợ một ngày ngước nhìn lại không thấy ánh Trăng dẫn lối nữa, sợ đêm đông của tôi sẽ tịch mịch lắm, ngân hà vạn sao vẫn ở đấy, Mặt Trời vẫn ở đấy, nhưng có ý nghĩa gì nữa?
Mặt Trăng của tôi trốn mất rồi, không tìm về được nữa rồi.
Mặt Trăng ấy chưa từng biết đến tôi, thế mà một người nhỏ bé vô danh như tôi đây lại dùng nửa đời mong ngóng trùng phùng.

____07/04/24____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro