Chương 1: Thịnh Thỏ, An Rùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An Rùa! Chờ tôi nữa!"

Cậu nam sinh có gương mặt điển trai đuổi theo cô nữ sinh tên An Rùa phía trước.

"Ông gọi 'An' thôi thì chết à?" Cô dừng bước quay lại lườm anh. Nhờ công ai đó mà cả lớp ai cũng gọi cái biệt danh đó. Vài đứa bạn còn trêu cô lúc kiểm tra chạy nhanh.

"Hì hì, tui gọi quen miệng rồi, sửa không được." Anh cười trừ và cùng cô bước lên xe buýt. Họ ngồi hàng ghế dưới cùng.

Tuấn Thịnh và Minh An là thanh mai trúc mã. Hai người vừa là hàng xóm vừa là bạn cùng lớp từ nhà trẻ cho đến cấp ba.

Đôi chút về Minh An, bạn bè và những học sinh khác chỉ biết đến cô với thành tích học tập khủng, và độ siêng năng cày cuốc của cô thì không có ai là đối thủ. Những ngày nghỉ mà mời cô đi chơi sẽ nhận lại câu "tôi bận đi học rồi, cứ đi chơi đi." Hè đến cô nàng vẫn học thêm cả tuần không nghỉ ngày nào. Về ngoại hình, cô không nổi bật, được cái dù giận hay vui thì đôi má cũng ửng đỏ lên như cà chua chín mọng nên tụi con trai xem đó là nét riêng đặc biệt của cô. Nếu Minh An không đứng hạng nhất toàn khối mười một, vượt qua bạn thân Tuấn Thịnh thì cô cũng chỉ là một học sinh rất đỗi bình thường như bao người.

Tuấn Thịnh, nam thần học đường, mẫu bạn trai lý tưởng của nữ sinh. Từ học tập cho đến thể thao đều xuất sắc. Dù có tham gia nhiều hoạt động văn thể mỹ trong trường thì anh vẫn không lơ là việc học. Tính tình thì khỏi bàn, siêu tốt và thân thiện. Bạn bè cần giúp đỡ mà trong khả năng thì anh sẽ làm ngay hoặc nếu không được thì sẽ tìm người có thể. Thầy cô cũng yêu mến anh ở điểm này. Có lẽ vì có bạn thân là con gái mà trong lời nói và hành động, anh có phần dịu dàng, tế nhị hơn. Đó cũng là điều khiến các bạn nữ điêu đứng ngoài ngoại hình điển trai. Tóm lại, anh cũng có những khuyết điểm nhưng những ưu điểm này đã khiến anh trở nên hoàn hảo trong mắt mọi người.

"An Rùa, thứ bảy này lớp mình tổ chức đi chơi trước nghỉ Tết, bà đi luôn cho vui."

"Tui bận học thêm rồi, không đi được." Vẫn là câu trả lời quen thuộc.

"Đi đi mà, năm hai rồi mà bà vẫn chưa có đi chơi với lớp lần nào cả." Thậm chí bạn bè trong lớp của bà còn chưa quá năm người! Tuấn Thịnh lay lay tay Minh An, dùng ánh mắt cún con thuyết phục cô.

"Lớp học thêm quan trọng lắm, ông với mọi người cứ đi đi." Cô gỡ bàn tay như xúc tu bạch tuộc đang cuốn chặt cánh tay phải mình ra.

"Vậy thôi...." Anh thu tay về, ỉu xìu ôm cặp. Chắc mình ở nhà luôn vậy, dù gì cô ấy cũng chẳng có đi.

Minh An nhắm mắt tựa vào cửa sổ nghỉ ngơi. Đêm qua cô thức học bài với làm vài ván cờ tướng online nên giờ khá mệt mỏi. Người bên kia màn hình cũng gian xảo quá đi, giăng bẫy cô liên tục. Cả hai không ai nói thêm câu nào, không lâu sau cô thực sự chìm vào giấc ngủ.

Vì là sáng sớm nên bầu không khí trên xe cũng khá yên ắng. Nắng vàng e thẹn dần dần ló dạng sau đám mây bồng bềnh, khẽ chiếu ánh sáng qua cửa sổ xe buýt. Đầu của cô va vào cửa sổ lộc cộc, Tuấn Thịnh vén mọt lọn tóc mai của cô ra sau tai rồi đặt lên vai mình.

Anh thở dài. Minh An không biết từ khi nào lại khép kín. Bố mẹ cô ấy cũng chẳng bắt ép cô ấy nhưng mà Minh An lại học bán sống bán chết. Trước kia cô rất hoạt ngôn và chẳng chịu nổi việc ngồi yên một chỗ. Minh An thế này có lẽ bắt đầu từ năm lớp bảy thì phải, đầu tiên là ít đi chơi nhiều hơn sau đó dần dần ít nói. Mỗi ngày cô chỉ xoay quanh một vài chỗ: trường học, các lớp học thêm và nhà. Mọi lời mời đi chơi đều từ chối.

Đáng buồn hơn, Minh An như vầy thì làm gì có thời gian để ý đến anh. Nội tâm Tuấn Thịnh cực kỳ bi thương, cứ cái đà này anh sẽ chẳng có cơ hội bày tỏ tình cảm mấy năm qua luôn chứ đừng nói chi xa xôi. Quả là một vấn đề nan giải và cũng cấp bách không kém.

Tới trường, học sinh chung quanh chỉ thấy nam thần ủ rũ như lá khô, bên cạnh là cô bạn thân vô cùng tươi tỉnh. Khung cảnh hết sức kỳ cục và chả ăn nhập gì với nhau, không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

Suốt hai tiết đầu buổi sáng, Tuấn Thịnh căn bản không tập trung nghe giảng như thường lệ, anh thậm chí còn gục đầu xuống bàn ngủ. Mấy bạn nữ cũng vì thế mà lo lắng không yên. Hoàng tử hôm nay bị giáo viên khiển trách vì tội ngủ gật trong giờ và gây ảnh hưởng đến mấy bạn khác. Minh An vẫn cứ ung dung chép bài như không có chuyện gì xảy ra.

Giờ ra chơi, ai cũng xúm vô bàn anh hỏi han các thứ nhưng anh không trả lời mà ai oán nhìn cô ở bàn đầu rồi gục xuống. Mọi người cũng nhìn theo hướng của anh. Hoá ra lý do khiến nam thần uể oải là lớp phó học tập. Minh An cảm giác được áp lực từ phía sau thì quay đầu lại. Cô khẽ rùng mình, mười mấy cặp mắt không mấy thiện cảm phóng về phía mình.

"Mọi người....ừm, sao thế?"

"Lớp phó này, ông bà cãi nhau à? Nhìn Tuấn Thịnh ông ấy thiếu sức sống quá." Nữ sinh A lên tiếng kèm theo một chút trách móc nhỏ. Những người khác cũng gật đầu phụ hoạ.

"Đâu có đâu, từ hôm qua đến giờ bọn này gần như chả nói chuyện, muốn cãi vã cũng khó." Minh An thành thật, cô cũng không biết.

Cô gấp tập vở rồi đi xuống bàn anh. Mọi người dạt ra. Cô quỳ bên bàn và gõ đầu anh ba cái.

"Gì vậy?" Tuấn Thịnh ngẩng đầu lên.

Cô thở dài rồi dùng chất giọng dịu dàng gọi biệt danh của anh, "Thịnh Thỏ đâu, nghe rõ trả lời." Một đám trố mắt ra nhìn, bà chúa tuyết quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ thành nàng tiên mùa xuân.

"Dạ, An Rùa gọi em." Nam thần nói 'dạ' kìa ớ làng nước ơi còn 'em' nữa, có ngọt xớt không chứ!

Đúng là đời, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.

"Ông giận tôi chuyện gì à?"

"Đâu có." Trời đất, ra mà xem nam thần của mấy người làm mình mẩy kìa.

Mấy đứa thường ca ngợi anh chín chắn hơn cùng lứa, Minh An thật muốn cười vào mặt tụi nó phát. Cô mím môi nén cười đến độ rung người.

"Thế vì sao buồn bực? Ông không trả lời thì tôi sẽ không nói chuyện với ông nữa, bắt đầu từ hôm nay." Cô ho khan trở lại giọng điệu nghiêm túc, cười có mà chúng nó ném đá chết.

"Ấy, đừng mà! Tôi sẽ nói." Anh hơi hoảng bật dậy. Trời, không nói chuyện hai tiết thôi đã thấy khó chịu rồi chứ đừng nói là ngừng.

"Ừm ngoan." Cô ngồi lên ghế bàn trên chống cằm.

"À thì bà không đi với lớp thứ bảy này nên tôi hơi buồn chút xíu thôi à."

Khoé môi giật giật, hiện tại Minh An rất muốn bóp cổ anh. Vừa rồi mới thấy chút dễ thương giờ thì đúng là trẻ con thái quá luôn.

"Vớ vẩn." Cô đen mặt hậm hực trở về chỗ ngồi của mình, lôi bài vở ra học tiếp.

Tuấn Thịnh thầm khóc, thôi xong, người ấy đã giận rồi. Dàn ê-kíp: đáng đời anh.
___________________________
Sáng thứ bảy, mọi người đã tập trung đông đủ trước cổng trường. Tuấn Thịnh tuy không quá hào hứng nhưng cũng đỡ hơn ngày hôm trước.

"Ủa Thịnh Thỏ, vậy là lớp phó học tập không đi thật à?" Lớp trưởng Hải Lâm vỗ vai anh.

"Có lẽ vậy, An Rùa giận tôi bữa giờ nên cho ăn quả block rồi." Hải Lâm gật đầu thông cảm.

Mà kể cũng lạ, cô nàng lớp phó này không hiểu vì sao lại lạnh nhạt với Tuấn Thịnh. Người ta đẹp trai ngời ngời như hoàng tử cổ tích, cái gì cũng giỏi nữa vậy mà cô chẳng thèm để ý luôn. Lớp phó học tập chắc tu luyện thành chính quả rồi nên mới mặt không đỏ tim không đập loạn xạ trước soái ca. Hải Lâm thấy tội nghiệp giùm cậu bạn mình. Cách mạng còn dài, sóng gió bão bùng ngoài kia còn nhiều lắm.

"An Rùa kìa phải không bà con? Tôi không nhìn lầm chứ?" Bỗng nhiên, một bạn nam trong lớp la lên, chỉ trỏ.

Tuấn Thịnh ngạc nhiên, không phải cô nói hôm nay bận học thêm sao? Minh An từ xa cũng thoáng thấy nét mặt bất ngờ của cả lớp. Cô đúng là mất trí rồi nên tối mới gọi điện xin nghỉ học hôm nay và lục tung tủ đồ để lựa quần áo.

Hồi tưởng lại ngày hôm qua, đang giải bài tập Toán, cô chợt nhớ đến lời nói trên xe buýt buổi sáng và nét mặt buồn buồn trong lớp của anh. Thế là Minh An bấm gọi cho thầy Toán.

"Alo, chào thầy Vinh, em là Minh An đây ạ."

"[Alo, chào em.]"

"Em muốn xin nghỉ lớp học ngày mai được không ạ? Em có buổi đi dã ngoại với lớp."

"[Được, em nhờ bạn nào đó chép giùm bài giảng ngày mai nhé, tuần sau lớp mình có bài kiểm tra mười lăm phút.]"

"Dạ vâng, em chào thầy."

Xong xuôi, cô tấn công cái tủ đồ. Bình thường Minh An toàn mặc đồng phục đi học gần như cả ngày và lúc đi học thêm nên cũng chẳng biết nên mặc đồ nào cho được. Bà Hương mang trái cây lên cho con gái thì cũng bất ngờ.

"Mẹ, đi uống nước hoặc là xem phim thì mặc đồ gì phù hợp?" Lâu lắm rồi mới thấy cô chuẩn bị đi chơi, bà trong lòng thấy vui vẻ.

"Bé hẹn hò với anh nào hả? Sao hôm nay nữ tính thế?" Bà đặt dĩa trái cây xuống, nhặt quần áo dưới đất để lên giường.

"Dạ không, lớp con tổ chức đi chơi trước nghỉ Tết, Thịnh Thỏ cứ rủ rê miết nên con cũng tò mò." Cô cầm cái quần jeans bó màu đen và áo sơ mi trắng cài hết nút lên ướm thử. Bà Hương sốc nhẹ, con bé này học nhiều quá riết ăn mặc ra sao cũng không biết. Phụ huynh thì ai chẳng muốn con cái ăn mặc lịch sự, kín cổ cao tường một chút nhưng thế này thì quá bảo thủ rồi. Cái này giống đi học hơn là đi chơi và nút cài hết như kia thì đúng chất 'em ở nhà quê mới lên'.

"Bé, bỏ cái bộ đó xuống đi, con muốn mặc như thế nào?" Bà Hương quyết định cứu vãn con mắt thời trang của con gái.

"Thoải mái, lịch sự, và sạch sẽ là được rồi ạ." Minh An tin tưởng mẹ nên bỏ xuống không chần chừ.

Bà đảo mắt một hồi rồi nhìn trúng một bộ thì liền mỉm cười với cô.

Quay trở lại với hiện tại, cả lớp mắt chữ O miệng chữ A nhìn cô. Lần đầu tiên thấy lớp phó học tập chịu đi chơi, đặc biệt hơn là bọn họ thấy cô ngoài bộ đồng phục học sinh.

Minh An ăn mặc không quá cầu kì, chỉ là áo hai dây camisole màu cà phê để lộ xương quai xanh và quần jeans baggy màu sáng dài tới nửa bắp chân. Mái tóc bình thường cột hai bím đuôi sam được xoã xuống, xoăn gợn sóng. Giày thì là đôi sneakers màu trắng đơn giản và thêm túi vải tote màu be có hình mầm cây be bé xinh xinh. Vì đi chơi nên bà Hương thoa tí son lên môi cô cho có thêm khí sắc.

Minh An bước nhanh đến chỗ mọi người.

"Ôi chu choa mạ ơi, hôm nay có mưa hả? Sao lớp phó cô cô lại ở đây vậy? Nay hơi chưng diện rồi nha gái." Ngọc Thảo, bạn cùng bàn, khoác tay cô.

"À thì quần áo chất đống trong tủ lâu nay chưa có điều kiện mặc nên giờ tiện thể luôn." Mấy đứa nữ trong lớp sặc. Kiểu 'nhà không thiếu đồ hàng, chẳng qua chưa có hứng lôi ra thôi', thím An hình như muốn bị tẩn rồi.

Tuấn Thịnh thơ thẩn nhìn cô, thừa biết nàng Rùa nhà anh xinh đẹp đó giờ nhưng hiện tại còn hơn rất nhiều. Gò má ửng hồng tự nhiên thường ngày nay được màu son làm nổi bật. Khác hẳn điệu bộ nghiêm túc đáng yêu mọi khi. Nói làm sao nhỉ, vẫn dễ thương nhưng có gì đó cuốn hút hơn.

"Hi!" Cô mỉm cười vẫy tay với anh. Anh ngu ngơ vẫy tay lại như cái máy.

Bỗng Minh An bước tới trước mặt anh với vẻ mặt thẹn thùng. Tuấn Thịnh cũng đỏ mặt hồi hộp không kém.

"Thịnh Thỏ."

"Ừ."

"Ông thấy tôi như thế nào?"

"Ừm....xinh."

"Thật hả?" Minh An mắt sáng long lanh. "Tôi á, hôm nay ăn diện và bỏ cả lớp học thêm để đi chơi với ông đó."

"Vì sao?" Tim anh đập rộn ràng.

"Vì thích ông nên thế thôi."

"?!?!"

.
.
.

Đúng lúc này, anh sực tỉnh nhờ cái huých tay của Hải Lâm. Hoá ra chỉ là tưởng tượng, bảo sao cảm giác không thật tí nào.

"Thịnh, ông làm gì mà đứng thất thần vậy? Coi chừng bị bỏ lại bây giờ." Hải Lâm cười thầm, nay nàng chơi đô mạnh quá làm chàng đỡ không kịp.

"À....ờ."

Minh An ngoái đầu lại nhếch nhẹ, lại đang suy nghĩ lung tung gì rồi. Chi tiết nhỏ đó đương nhiên không qua khỏi đôi mắt xanh của cô nàng lém lỉnh Ngọc Thảo. Hai cái người này, bày đặt học trò mèo vờn chuột. Thích nhau thì nói huỵch toẹt ra đi còn giấu giấu diếm diếm. Theo dõi mối quan hệ của hai người này từ năm nhất, cô luôn thấy ngoài lớp phó ra thì không ai có thể thích hợp với hoàng tử hơn. Bố mẹ hai bên có cấm cản đâu, còn ủng hộ hai tay nữa là. Mà tụi nữ sinh cũng chẳng đấu lại được Minh An, người ta xinh xắn, tri thức hơn mấy đứa mặt thì rõ đẹp mà đầu óc thiếu i-ốt. Tuấn Thịnh có vẻ thuộc dạng không coi trọng sắc đẹp lắm, chứ không làm sao vây quanh anh toàn hot girl mà chẳng để ý cô nào. Đó là xét bề ngoài còn bề trong thì chắc chẳng ai nhận ra hint từ hai người này đâu.

Ngọc Thảo chắc kiếp trước làm việc phúc đức nhiều lắm mới có thể được tận mắt chứng kiến những cảnh tình bể bình. Nào là Minh An dựa vai Tuấn Thịnh ngủ trên xe bus cùng chuyến của cô này, nào là Minh An tủm tỉm cười nhẹ trước một số khoảnh khắc chimte của Tuấn Thịnh này và cả một số lần hai người vô tình hôn môi gián tiếp, vân vân và mây mây. Tóm lại Minh An chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí bạn gái của Tuấn Thịnh.

Thịnh Thỏ, An Rùa hợp đôi lắm nên không được bỏ lỡ nhau đâu đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro