Lãn vãn trước mặt mày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ bạn cô đã làm náo động cả sân Trường mà trung tâm lại là cô. Cô lúng túng bỏ chạy xuống căntin nhưng lại không thoát nổi chúng bạn cô. Bạn cô ghẹo " Nãy tạo cơ hội vậy mà không biết nắm bắt gì hết á".
- Cô phản bác " Đm tụi bây muốn gì chứ, mất mặt chết đi được á, đừng ghẹo gan tao quê muốn chết". Sau đó cô bỏ mặt lũ bạn đi thẳng vào căntin chọn chai nước matcha rồi đi thẳng lên lớp.
  Từ hôm đó, hễ tới giờ ra chơi là cô cứ phải đi xuống căntin cho bằng được. Nhiều lúc bị đám bạn cậu ghẹo, cô không hề cảm thấy tức giận gì cả mà còn cười tươi vui vẻ.
  Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy.Cô ngồi thở dài với cô bạn thân" Hôm nay sinh nhật nó rồi đó, tao không tặng gì luôn, 2 tháng nay tao cứ lãn vãn trước mặt nó mà nó không thèm để tâm gì cả thậm chí còn tránh mặt tao. Nhiều lúc tao tự nhủ chỉ là do tao quá xấu, nhà lại không giàu và còn... " cô ngừng lại một chút.
Duyên sót ruột, khuyên" Mày đừng buồn nữa, không phải do mày học dỡ và tính cách không tốt đâu. Là do nó không biết trân trọng mày thôi,mày với chứng tỏ với nó là mày không khác gì ai cả chỉ là có một số mặt mày không hơn người ta thôi. Cố gắng sống lạc quan lên, tao luôn ủng hộ mày"
Trong cái thế giới của cô người quan tâm cô nhiều nhất có thể nói chỉ có mình Duyên thôi. Cô ấy luôn chia sẽ vui buồn cùng cô.
Cô tự trấn an lại mình thở dài 1 cái. Tự suy ngẫm lại bản thân cô thấy nhà mình thì nghèo, khuôn mặt và hình dáng đều xấu, tính khí lại không tốt, học hành chẳng bằng ai nên nó không thích mình cũng phải thôi".
Cô cũng không mấy để tâm đến suy nghĩ đoá nên sau 5 phút là cô đã quên sạch sẽ luôn
Vẫn cứ tiếp tục bám theo nó bám tới cùng. Nhưng đời không như mơ cứ ngỡ như nó sẽ chỉ cô đơn như vậy thôi thì mình sẽ có cơ hội, nhưng nào ngờ nó lại có người yêu mới.
Đấy là 1 cô gái thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trịa, làn da trắng nõn nà. Gia thế không thua gì nó lại còn học chung lớp nữa nên họ có rất nhiều thời gian bên nhau.
Từ lúc đó cô cảm thấy cuộc sống của mình không còn ý nghĩa nữa, cô muốn hỏi cho rõ " tại sao, tại sao lại không chấp nhận tao chứ, tao yêu mày mà, chẳng lẽ mày không biết hả"
- Đáp lại cô là một cái lườm khíp người mà cậu ta dành cho cô, khiến con tim cô khẽ run lên, cô sợ lắm nhưng vẫn cố đối diện với cậu nói rõ ràng rành mạch từng chữ một " Tại sao  mày không thích tao dù chỉ 1 chút cũng không có hay sao "
- Cậu ấy hờ hững đáp" Vì mày xấu, học ngu, tính tình của mày như là chó vậy đó còn nữa nhà đã nghèo mà còn không biết thân biết phận đeo bám tao suốt ngày, tao thấy mày rất phiền, làm ơn biến khỏi mặt tao"
Cậu ấy không hề nể mặt cô, ở đó là sân Trường rất nhiều người xem náo nhiệt. Duyên cũng đứng đó xem, khiến cô rất đau lòng, cô tự hỏi" tại sao nó lại không chạy tới binh mình mà lại đứng ở đó xem, hóa ra trên đời này không hề có 1 tình bạn đẹp nào cả. Họ chỉ là muốn lợi dụng qua lại lẫn nhau mà thôi" nước mắt từ từ rơi xuống lăn dài trên má cô.
Tự thấy xấu hổ cho bản thân, cô cười chế giễu, nói 1 câu cuối cùng trước người mình thương" Tao xin lỗi thời gian qua đã làm phiền mày, từ giờ tao sẽ không làm phiền mày nữa xin lỗi" cô cứ mãi nói lời xin lỗi. Cậu đau lắm nhưng lại không nói lời nào, sắc mặt cương nghị nắm tay cô bạn gái xinh đẹp của mình lướt qua cô.
   Kể từ ngày hôm đó cô lạnh nhạt hẳn đi, không nói chuyện, không cười đùa với ai .
Từ đó cô quyết định từ bỏ không lãn vãn trước mặt cậu nữa, cố gắng học hành cho tốt, lấy đó làm động lực. Cô chăm chỉ học hành hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#amiao01