đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lan nhi mau qua đây trời sắp tối rồi , chúng ta đã lên núi hái nấm đã lâu rồi mau chở về thôi. Trời tối chúng ta sẽ không thấy đường về nữa "

Từ khi còn nhỏ Tần lan đã được đi cùng mẹ lên núi đế hái nấm mộc nhĩ mỗi khi đi đều đem về rất nhiều phơi để đem bán , hôm nay cũng như mọi ngày cả hai mẹ con đều đi về đúng giờ trên con đường mòn nhỏ. Hai mẹ con dắt tay nhau đi trên con đường rừng đầy lá vàng phủ kín, mỗi bước chân đều nghe thấy tiếng lá khô gãy vụn.

Tần lan tên đầy đủ gọi là Tần vũ lan. Gia đình nàng có 4 người, có cha có mẹ có tiểu muội đáng yêu vừa tròn 4 tuổi tiểu muội của Tần lan tên là Tần viên viên. Tần lan đối với tiểu muội của mình luôn hết mực yêu thương vì nơi ở này căn bản họ không thể đi chơi với bất kì ai từ đó hai tỷ muội nhà họ tần này tự chơi với nhau.
Cha của Tần Lan tên là Tần trọng ân là một tên nông dân qoanh năm đốn củi hái nấm bán lấy tiền. Tần trong ân này cũng là một con người tốt ân cần bên phu nhân mình cũng chưa từng buông lời chách mắc .
Tần phu nhân ấy à tên là Trần nguyệt, theo lời Trần nguyệt từng nói với Tần trọng ân bà ta từng là nô bộc dưới chướng của một tiểu thư khuê các giàu có nào đó, do bị đánh đập quá tàn nhẫn nên đã chốn chạy lúc chạy thoát thân có ngã xuống vực may mà được Tần trọng ân cứu, khi đào tẩu Trần nguyệt đã đem theo một đứa trẻ. Thôn nhân nói Tần trọng ân đổ vỏ nhưng hai người họ vẫn hạnh phúc vún đắp cho nhau ở cùng nhau đến nay đã 10 năm rồi .

"Mẹ ơi mai chúng ta đưa a viên đi cùng được không? Dù gì a viên ở với cha cũng quấy cha rất nhiều con đưa tiểu muội đi con hứa sẽ dõ theo tiểu muội, mẹ cho tiểu muội đi cùng được không?"

Tần phu nhân cũng hết cách biết là đưa Tần viên đi sẽ không quấy rầy phu quân mình như sẽ không tiện đi lại đường xá xa sôi nên chỉ đành cười một cái với Tần lan vuốt tóc nó rồi nói

" con còn muốn dẫn theo một cái đuôi ta sẽ không thể quấn hai đứa quanh thân được, lỡ như con ngủ quên có phải sẽ làm ta phải đi tìm bắt lấy cái đuôi nhỏ này hay không?"
Bà vuốt mái tóc của tần lan đưa tay đặt lên đầu con mình vuốt vuốt hai,ba cái rồi gật đầu thở dài .

"Lan nhi ngoan "

Tần lan ngẩng đầu nhìn mẹ mình đưa tay nắm lấy ngón út mẹ mình,khi nhỏ khi chạy chốn chính là trần nguyệt mẹ nàng bế nàng chạy chạy rất lâu nàng không dám khóc vì sợ những kẻ đuổi theo đó sẽ bắt được. Khi đó hai mẹ con họ chạy chốn không mang theo thứ gì đáng giá bên mình bên người trần nguyệt đã chạy rất lâu tới một cái chấn nhỏ họ đã quỳ van xin rất nhiều người nhưng không ai chịu hảo tâm cho họ vài đồng bạc lẻ cả, về sau hai mẹ con quá đói đã phải đi lang thang nhặt vỏ cây rừng để ăn nhưng khi đó tần lan mới tròn 7 tuổi ăn vỏ cây như vậy không tốt cho đường tiêu hóa nên nàng đã sốt một ngày một đêm. Trần nguyệt lo lắng đưa con mình đi tìm đại phu nhưng tất cả đại phu đều từ chối cứu con nàng vì thấy trên người nàng nghèo túng quần áo ránh nát không có gì đổi ra tiền "đại phu xin ngài hẵy cứu con gái ta,cầu xin ngài đại ơn đại đức này nhất định sau này ta sẽ báo đám cho ngài cầu xin ngài đại phu hãy cứu con của ta " cho dù nàng có quỳ lạy đại phu đi chăng nữa cũng không thể cứu vãn được gì. Hai mẹ con bị đại phu đuổi ra ngoài nàng cúi xuống ôm con mình khóc lại quỳ trước cửa nhà đại phu không đi lau mặt con mình giọng nàng đã khàn khàn vì khóc quá lâu còn vừa khát vừa đói nàng gào lên

"Đại phu xin ngài đại phu xin hãy dủ lòng từ bi xin hãy cứu lấy con gái của ta cầu xin ngày "
đại phu nổi điên lên gọi gia nhân tới đuổi nàng đi gia nhân kia thập phần hung giữ quát mắng nàng "còn không mau cút khỏi đây muốn ta một gậy đánh chết sao, mau cút cút cút không có tiền còn muốn đại phu khám bệnh sao đồ ăn mày "
ngay lúc đó có một tiểu cô nương đi ngang qua dừng bước định tiến tới cạnh hai mẹ con họ thì bị người hầu kế bên ngăn lại "tiểu thư những kẻ ăn mày này đều lười làm ăn người cho họ tiền họ sẽ mãi mãi không chịu đứng lên mà cứ xin tiền mãi, những kẻ bần hèn này người nên tránh xa ra thì hơn, tiểu thứ chúng ta đi thôi "
Tiểu thư kia đi tới đưa hết tiền trong túi quá nàng cho trần nguyệt
Vị tiểu thự nọ tỏ vẻ không được vui nói "ngươi có thấy vị tỷ tỷ đó đã quỳ rất lâu ở đây rồi không nhìn chân tỷ ấy đi máu chảy đã đông cứng lại rồi ta cũng không có nhiều tiền giúp tỷ ấy, có thể giúp ta đã đưa hết tiền ta có rồi " người hầu đi theo bên cạnh vị tiểu thư nọ lèm bèm "tiểu ...."
" được rồi ta không muốn nói thêm nữa đỡ tỷ ấy vào tìm đại phu đi mau giúp ta "

Khoảng thời giang chạy chốn quá đang sợ trần nguyệt vẫn lo sợ một ngày nào đó sẽ bị phát hiện bị bắt lại,không còn đường chạy chốn nữa sẽ không thể bảo vệ tốt tần lan và cả tần viên nàng đã lo lắng gần 7 năm nay. Đêm nào ngủ cũng không yên nàng luôn nghĩ nếu như bị phát hiện nơi ở 4 người họ sẽ chạy đi đâu ở đâu,còn tần lan phải làm sao phải dấu đứa bé này đi đâu nàng luôn lo lăng không yên.

Tần lan bước trên con đường lá khô vừa ngẩng đầu nhìn mẹ nàng càng giữ chạt tay mẹ nàng kéo kéo chạy chân sáo nói "mẹ ơi mau lên trời tối rồi"
Trần nguyệt thở hắt ra một hơi nói "lan nhi chạy nhanh quá sẽ ngã đấy, chậm thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop