Chap 1- Lý gia cổ sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chuyện bắt đầu như thế nào thì chắc phải nói từ những việc lạ liên tiếp xảy ra ở Lý gia , nhà giàu nhất làng Mộc này. Nghe nói Lý gia 5 đời đều làm buôn bán cổ vật lạ , có người đồn họ trộm mộ , có người lại nói nhà họ từ xưa làm quan trong triều nên vật cổ giữ lại đến ngày nay có thể bán với giá trên trời.

Chuyện lạ từ lúc nhà học Lý bán ra một bức tượng Vũ Nương bằng gỗ đỏ tay cầm tỳ bà nạm vàng đứng trên viên dạ linh châu cho một thương nhân vùng Tây Mạc. Nghe nói thương nhân này trên đường quay về gặp nạn giữa đường , bức tượng cũng vô thanh vô thức quay trở Lý Gia lúc nào không ai biết. Cho đến một hôm quản gia nhà họ Lý vào phòng cất giữ bảo vật lấy đồ thì phát hiện bức tượng nhiễm máu nhìn ông cười.

Người kể chuyện cất giọng nói , mọi người trong quán trọ vừa uống trà vừa hồi hộp lắng nghe :"Sau đó như thế nào?" Một thanh niên trẻ hỏi.

Người kể chuyện liền trầm mặc vài giây rồi nhỏ giọng nói :" Người quản gia đột nhiên phát điên từ đó, suốt ngày gào thét nói có một cô gái đến đòi mạng ông ta. Gia chủ Lý gia về sau thấy không thể nói chuyện rõ ràng liền cho vợ ông một số tiền rồi đuổi đi. Nghe đâu 2 tháng sau khi rời đi người quản gia nọ bị chết đuối trong nhà tắm của mình, tuy không có dấu vết phản kháng nhưng vẻ mặt lại hoảng sợ tột độ."

Không khí trong quán trọ liền trở nên im ắng, có vài tiếng của thiếu nữ rên nhẹ tỏ vẻ sợ hãi. Người kể chuyện trầm mặc một lúc lại nói:"Bây giờ Lý gia chủ ra một số tiền lớn để mời các vị cao nhân, thiên sư đến trừ tà . Từ sau vụ án của Lý quản gia , gia nhân nhà họ cũng gặp ba lần trường hợp tương tự đã có thêm hai người chết nữa rồi. Nếu còn không thể giải quyết e rằng mạng sống của người thứ tư này khó ma giữ được."

  Có người lại hỏi :" Vì sao lão gia chủ không phá huỷ bức tượng ấy đi ?".

Người nọ thở dài nói:" Đã thử rồi, đốt không được đập huỷ cũng không hề sức mẻ hơn nữa bức tượng ngày càng tươi cười quỷ dị khiến lão gia chủ hoảng sợ nhờ người đem đến chùa nhờ các cao tăng niệm kinh trừ tà khí. Nhưng hôm sau các sư thầy lại tận tay mang đến trả lại chỉ dặn lão gia chủ cẩn trọng. Nghiệp duyên này e chỉ có thể để người nhà họ Lý gánh vác thôi."

Ở phía bàn trong một góc quán trọ có hai chàng trai vừa lắng nghe câu chuyện xong , một trong hai người quay sang nhỏ giọng hỏi người còn lại :" Anh Minh , hình như nhà mà họ nói là nhà anh thì phải.".

Chàng trai được hỏi tên là Lý Tiêu Minh là cháu đích tôn của ông Lý , vốn cậu đang đi học nghệ ở bên ngoài liền nhận được tin tức tình hình sức khoẻ của ông nội mình không được tốt lắm liền sắp xếp thời gian trở về. Không ngờ trong lúc dừng chân lại nghe được câu chuyện này. Nhớ lại lời sư phụ trước khi mình rời đi :" Tiêu Minh , lần này về nhà hành sự mọi việc phải thật cẩn trọng. Ta bói cho một quẻ nhưng lại không có kết quả chỉ biết được sẽ có chuyện thay đổi trong đời con. Tài nghệ của con sư phụ đã dạy dỗ hết mình suốt ba năm qua , hy vọng lần này sẽ giúp được ít nhiều."

Tiêu Minh kính cẩn cúi đầu :" Ơn cứu mạng của người , đệ tử cả đời không bao giờ quên. Lần này rời đi vì thư tín của ông nội, con sẽ sớm giải quyết rồi quay trở về với người."

Ông cụ lắc đầu cười:" Cũng đã đến lúc con ra ngoài tập luyện rồi , con hãy mang theo Tinh Lăng bên mình nó sẽ bảo vệ cho con."

Cánh tay bị ai đó kéo, Tiêu Minh liền rời đi hồi ức của bản thân. Nhìn sang người thiếu niên bên cạnh :" Tinh Lăng , ngươi đừng kéo nữa. Lát nữa trở về Lý gia tốt nhất ngươi đừng có lộ đuôi chọc mọi người hoảng sợ đấy."

Tinh Lăng vốn là con chồn trắng cậu vô tình cứu được bên bờ suối khi đi làm nhiệm vụ cùng sư phụ. Lúc đầu trị thương xong cậu vốn muốn thả nó rời đi nhưng nó một mực không chịu cứ ngày ngày quấn quít bên cậu. Dần dà sư phụ thấy nó có linh căn lại hiểu được tiếng người liền để nó cùng cậu kí khế ước với nhau . Cứ như vậy sau 7 năm nó liền hoá hình người ở bên cậu cùng tu luyện đến nay, mỗi lần cảnh giới của cậu cao hơn một bậc Tinh Lăng cũng trở nên mạnh hơn.

Bước ra khỏi quán trọ  Tiêu Minh ngẩng mặt nhìn trời, rõ ràng lúc nãy trời vẫn nắng gắt nhưng không biết từ lúc nào bầu trời dần âm u hơn đã muốn đổ hạt. Kéo lấy Tinh Lăng đến trạm xe gần đấy đi nhờ một cặp vợ chồng đang lấy hàng đến làng Mộc, hai người họ liền vui vẻ đồng ý.

Bôn ba suốt hai ngày cuối cùng cũng sắp về đến Lý gia, Tiêu Minh đột nhiên có chút bồi hồi nghĩ:" Đã 10 năm rồi, ông nội."

Tinh Lăng từ lúc lên xe đặc biệt im lặng , đôi mắt ẩn ẩn tia lam sắc nhìn đôi vợ chồng trước mặt. Mũi của động vật thính hơn người thường rất nhiều, rõ ràng trên người hai vợ chồng này có một mùi máu rất nhẹ lẫn với bùn đất. Cậu đưa mắt nhìn sang Tiêu Minh bên cạnh đã nhắm mắt ngủ thiếp từ lúc nào , không đúng mặc dù rất mệt nhưng Tiêu Minh tuyệt đối sẽ không ngủ trước mặt người ngoài. Tinh Lăng nhẹ dịch thân thể tính động thủ nhưng tay Tiêu Minh bên cạnh liền chạm nhẹ bên tay cậu gãi hai lần, cậu hiểu ý liền không động chỉ đưa mắt nhìn quang cảnh bên ngoài xe. Rõ ràng họ đã bị đưa đến một con đường vắng vẻ, xung quanh hai bên là đồi núi sâu và mảng rừng xanh thẩm.

Người phụ nữ đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu nhẹ giọng nói chuyện với cậu :" Hai cậu là người bên ngoài đến làng à, dạo gần đây trong làng có nhiều chuyện quỷ dị xảy ra . Đã chết không ít người rồi."

Lúc này người đang nhắm mắt là Tiêu Minh đột ngột lên tiếng nói:" Lúc nãy trong quán trọ có nghe mọi người bàn tán đã chết 3 người  ở nhà học Lý rồi."

Người phụ nữ có vẻ giật mình khi thấy Tiêu Minh vẫn tỉnh nhưng liền đáp:" Nào chết ba người chứ , đã mười lăm người chết rồi. Thông tin câu nghe là đã từ mười ngày trước, làng Mộc bây giờ đang bị cách ly không ai dám đến gần chỉ cần bước vào thì không thể đi ra nữa đâu ." Người phụ nữ cười một cách quỷ dị, sắc đỏ trên môi cô ta càng khiến cho khuôn mặt trở nên vặn vẹo hơn.

Tiêu Minh không đáp lời chỉ mở mắt nhìn cô ta chằm chằm, người phụ nữ bị nhìn cũng không hề chột dạ:" Tôi thấy hai cậu nhóc bên cạnh cậu tươi mơn mởn thế này chắc hẳn thịt rất ngon đấy." Nói xong cô ta lại cười the thé . Người chồng bên cạnh từ đầu đến cuối đều im lặng đôi mắt vô hồn nhìn thẳng phía trước cứ như không hề nghe thấy lời cô ta, hoặc có lẽ anh ta vốn không hề nghe được.

Mùi hôi thối trên người phụ nữ ngày càng nồng hơn , không khí trong xe dần nhiễm mùi sắc đậm đặc. Tinh Lăng tức giận mắng một tiếng liền quay sang kéo lấy Tiêu Minh, nhưng cửa xe lại không thể mở ra được. Người phụ nữ phía trước cổ xoay ra phía sau nhìn chằm chằm hành động của cả hai :" Muốn chạy, đừng hòng". Nói xong cái cổ liền vươn dài đến bên Tinh Lăng, mở lớn cái miệng dần trở nên rộng ra chứa đầy mùi hôi thối của bùn đất trước mặt cậu ý đồ muốn ngoặm lấy đầu của Tinh Lăng. Tiêu Minh nhanh tay lấy cặp sách trên vai cậu đập mạnh vào đầu cô ta sau đó liền giơ lá bùa trong túi nhanh chóng niệm chú.

" Thái thượng lão quân giáo ngã sát quỷ, dữ ngã thần phương. Thần sư sát phạt , bất tị hào cường, tiên sát ác quỷ, hậu trảm dạ quang. Hà thần bất phục , hà quỷ cảm đương. Cấp cấp như luật lệnh". Niệm xong lá bùa liền phát sáng , Tiêu Minh nhanh chóng dán lá bùa lên cô ta. Lúc này Tinh Lăng đã đạp văng cửa xe liền kéo lấy Tiêu Minh ôm vào người nhảy ra ngoài lăn vài vòng trên mặt đất đá.

Tinh Lăng hoá thành hình cáo trắng trên trán ẩn hiện những hoa văn đỏ , trước ngực có sợi chuông đỏ ngân lên vang dội. Chuông này là pháp bảo của sự phụ Tiêu Minh ban cho Tinh Lăng có thể hổ trợ hấp thụ linh khí của đất trời cũng có thể phát hiện ra quỷ khí trên người ma quỷ. Tinh Lăng đứng chắn trước người Tiêu Minh ,ánh mắt màu lam nhìn chằm chập chiếc xe tông vào khúc cây ở góc bên kia đường bên trong vẫn còn vang lên tiếng thét ghê rợn của người phụ nữ.

Tiêu Minh nhanh chóng đứng dậy vững vàng, đưa tay vuốt nhẹ lên thân hình căn cứng của Tinh Lăng:" Không sao đâu, lúc nhảy a khỏi xe ta thấy đầu cô ta bị lá bùa nung chảy một nửa hẳn là cơ thể sẽ yếu...". Chưa dứt lời cửa xe chậm rãi mở ra, cơ thể người phụ nữa với vặn vẹo nhiều khớp đã gãy lòi cả xương trắng ra bên ngoài , đầu bị nung chảy khuyết một mảng nhưng nụ cười quỷ dị trên môi vẫn không xê dịch. Hành động của cô ta có phần trúc trắc do các khớp xương bị gẫy, đi được vài bước cơ thể cô ta liền ngã khuỵ rồi co giật. Chẳng bao lâu cơ thể liền phát ra tiền xèo xèo rồi chảy xuống mặt đường phát ra mùi hôi thối.

Lúc này cơ thể đang căn cứng của Tiêu Minh mới được thả lỏng , Tinh Lăng cũng nhanh chóng hoá lại thành hình người. Trên cổ tiếng chuông vẫn còn vang nhè nhẹ một lúc rồi mới im lặng, xác định cô ta đã chết Tinh Lăng ngăn Tiêu Minh rồi tiến đến gần cơ thể , rõ ràng lúc họ xuất phát vợ chồng cô ta vẫn là con người , từ lúc nào lại bị quỷ nhập rồi?

Xem xét cơ thể cô ta xong Tinh Lăng quay lại nhìn Tiêu Minh xác định anh vẫn an toàn rồi mới tiến đến chiếc xe nhìn vào bên trong. Không có ai, người chồng đã biến mất. Tinh Lăng nhíu mài quay trở lại bên cạnh Tiêu Minh :" Quái lạ , người chồng lúc nãy vẫn còn ở đây , sống phải thấy người chết cũng phải để lại xác chứ".

Tiêu Minh:" Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi, nơi này âm khí nặng không nên ở lâu." Nói rồi liền nhấc cặp rơi trên đất lên rời đi, Tinh Lăng nhanh chóng chạy theo anh.

Cũng may nơi này không cách làng Mộc quá xa, đi hơn 30 phút liền thấy biển làng xem ra cặp vợ chồng kia vốn cũng có ý định đem họ đến nơi này.

Làng Mộc theo trí nhớ của Tiêu Minh vốn là một nơi rất đông người, luôn nhộp nhịp nhưng bây giờ khung cảnh trước mắt có vẻ rất tiêu điều , trên đường chỉ có vài người đi lại, cửa nhà đều đóng chặt đến tiến chó sủa cũng không nghe thấy. Mọi người nhìn thấy cậu đều tỏ vẻ e dè sợ sệt. Tiêu Minh theo trí nhơ đến trước cổng nhà họ Lý, cậu cả thấy có hàng trăm đôi mắt đang nhìn chằm chặp sau lưng cậu. Tinh Lăng có vẻ rất không thoải mái, bản năng động vật cho cậu ta biết, nơi này cực kì cực kì không an toàn. Tinh Lăng nắm chặt lấy tay áo của Tiêu Minh, tay còn lại nắm chặt lấy chiếc chuông trước cổ đang ngân lên từng tiếng nhè nhẹ.

Tiêu Minh vừa nâng tay tính gõ cửa thì cửa chính tự động bật mở , một lão nhân lớn tuổi mắt đục lưng gù ngẩng mặt nhìn cậu :" Minh thiếu gia, mừng cậu quay về. Lão gia đợi cậu đã lâu rồi".  Dứt lời liền nhường đường sang một bên cho cậu đi vào , Tinh Lăng gầm gừ nhẹ nhìn chằm chằm vào lão nhân gia nhưng ông không để ý đến cậu chỉ chăm chú nhìn Tiêu Minh. Tiêu Minh gật gật đầu với ông :" Hà quản sự, đã lâu không gặp" rồi kéo Tinh Lăng đi vào nhà.

Hà quản sự đóng cửa rồi nhanh chóng dẫn đường cho cậu đến phòng ngày xưa cậu ở :" Minh thiếu gia đi đường xa hẳn là mệt rồi, lão đã kêu người chuẩn bị nước nóng và quần áo sạch cho người trong phòng. Nghỉ ngơi xong buổi chiều hãy đi thỉnh an lão gia, ngài ấy hiện giờ đang ở trấn trên giao dịch với người Tông Sự hẳn là buổi chiều sẽ quay trở về".

" Được, cám ơn ông."  Nói cảm tạ với Hà quản sự xong liền nhìn ông ta rời đi. Tinh Lăng bên cạnh đã gấp muốn chết nãy giờ liền lặp tức nói:" Anh Minh trên người ông ta có quỷ khí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro