Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Nại yêu Vương Hoàng Sở 19 năm.
Đời người trăm năm có bao nhiêu cái 19 ?
Vậy mà y lại phí phạm như thế !
Đơn phương là đau đớn. Điều này y rõ hơn ai hết. Vậy cớ sao phải cố chấp mà giữ lấy ?
19 năm qua, y nỗ lực bao nhiêu ? Y là người rõ hơn ai hết.
Tĩnh Nhu vẫn thường mắng:" Ca ca, sao huynh lại ngốc như vậy ? Huynh biết rõ hắn không yêu huynh, chỉ lợi dụng huynh. Sao huynh vẫn cứ cố chấp như vậy ? Hừ ! Họ Vương đều như thế !"
Những lúc như thế y chỉ mỉm cười. Nụ cười đó sao thật cay đắng. Y lại rõ, người mà Tĩnh Nhu yêu cũng họ Vương. Muội ấy cứ như vậy ! Dẫu mắng nhưng vẫn yêu đấy thôi ! Haha !
Lại nghĩ về bản thân. Y biết rõ y không may mắn được như Tĩnh Nhu, sẽ không thể viên mãn được như muội ấy.
Nỗ lực của y đổi cho hắn địa vị cao sang - hoàng đế. Thế nhưng... người làm hoàng hậu lại không phải y. Haha ! Không sao cả ! Hắn vui là được !
Nỗ lực, cố gắng nhiều như thế nhưng đổi lại chỉ là thái độ thờ ơ, khinh bỉ cùng hành động tuyệt tình, tàn nhẫn từ hắn. Y vẫn cứ cố chấp như thế ! Mãi cho đến khi nhìn thấy hắn cùng các vị phi tần nam thanh nữ tú kia ân ái, sau đó lại bị hắn cường bạo vì nghi ngờ. Lúc đấy, y mới nhận ra... Tình cảm đơn phương này sớm nên buông bỏ thôi !
...
"Ca ca ! Huynh làm sao vậy ?" - Với giọng điệu hốt hoảng, tâm trạng đau đớn. Tiếng Tĩnh Nhu vang lên sao mà tê tâm liệt phế. Khắc sau, nàng hướng Vương hoàng đế cùng Vương vương gia mà rống:" Họ Vương các người đều đê tiện, bỉ ổi đến thế sao ?"
"Bảo bối ! Muội bình tĩnh chút ! Là ta không tốt ! Trong quá khứ để muội chịu nhiều ủy khuất như vậy ! Còn có làm sai với muội rất nhiều, lại không thể giúp muội cùng Nại ca tránh xa tên khốn "Sở Khanh" kia. Là ta vô năng ! Thật lòng xin lỗi muội !" - Vương Dương Hàn nhìn thê tử cùng vị thê huynh mình kính trọng như thế, lại ngẫm nghĩ về quá khứ, nước mắt cùng sự tức giận đối với bản thân cùng ca ca cùng cha khác mẹ không thể che dấu.
Người nãy giờ vẫn đứng yên lúc này mới chậm rãi đi đến bên cạnh long sàn. Nhìn đến người đã bỏ ra gần 20 năm để yêu hắn, cầu xin tình yêu từ hắn, khiến hắn yêu giờ lại bất động, tĩnh lặng dị thường. Dáng người vốn đã gầy nay lại càng gầy hơn, khắp người đều là những vết bầm xanh tím. Khuôn mặt tái nhợt, không chút huyết sắc cùng đôi con ngươi vốn linh hoạt giờ lại không tiêu cự, u tối một mảng. Tĩnh Nại bất động trên long sàn. Hạ thân dường như mất cảm giác, tê dại đi. Bất quá giờ đây y không cảm thấy đau đớn mà lại thấy thanh tỉnh lạ thường.
Nhìn đến người muội muội y yêu thương cùng vị muội phu kia khóc đến thương tâm, y vẫn như cũ bất động. Không phải vì không muốn chỉ là không có cách nào động đậy được. Lại nhìn đến người mà y dùng 19 năm để yêu, để hy sinh kia giờ đây không còn sự lạnh lùng, thờ ơ, xa cách mà đôi mắt ấy lại phảng phất sự hối hận, đau khổ tột cùng. Lại càng cả kinh hơn khi hắn dịu dàng ôm y vào lòng, ôn nhu hôn lên đôi môi của y. Không chút mạnh bạo, tàn nhẫn như đêm qua. Nụ hô mang đậm chất ôn nhu, dịu dàng nhưng quyến luyến không rời. Tựa như muốn đem tất cả tâm tình của bản thân truyền đạt vào nụ hôn ấy. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng, chậm rãi thoa dược lên những vết bầm cùng nơi hạ thân tổn thương sâu sắc kia. Ôn nhu kề cạnh bên tay y, nỉ non:" Ta yêu ngươi ! Kì thật đã sớm yêu ngươi ! Chỉ vì ta quá kiêu ngạo, không muốn nhìn đến phần tình cảm này. Thật xin lỗi ! Để ngươi chịu nhiều đau thương đến vậy ! Ta không mong ngươi tha thứ, chỉ cần ở lại bên cạnh ta thôi ! Chức vị hoàng hậu kia vẫn luôn để dành cho ngươi. Chỉ là... ngươi không biết. Nại nhi, nữ nhân kia chỉ là hoàng quý phi thôi ! Hơn nữa, sớm đã không còn. Hậu cung của ta giờ đây và sau này sẽ chỉ có mình ngươi ! Trước kia là ta sai. Hãy để ta dùng khoảng thời gian còn lại để bù đắp cho ngươi. Những sai lầm trong quá khứ sẽ để ngươi phạt ta cho bằng hết ! Cho nên mau tỉnh lại đi ! Ta yêu ngươi ! Tĩnh Nại, Vương Hoàng Sở ta yêu ngươi ".
Hắn vẫn cứ như vậy mà bá đạo. Những tiếng nỉ non dần qua thay vào đó là tiếng nước bọt mà hắn khiêu khích nơi vành tay mẫn cảm của y. Nhẹ nhàng hôn liếm khắp mặt rồi lại ôn nhu vuốt ve. Cứ như thế khiến y chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đây là giấc ngủ đầu tiên khiến y không lo âu, chỉ thuần tuý an tĩnh mà ngủ thôi !
Author: Phong Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro