Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting Tong

Tiếng chuông vang lên , tôi vội vàng chạy ra mở cửa :

- Anh về rồi...Tae...

- Jung...kook ?!!

Lúc đó , tôi cứ ngỡ là Taehuyng về nhưng không , người bước xuống xe đó lại là Jungkook

- Sao ? Gặp tôi đây không vui à ?!

- Dạ...không có...chỉ là em thắc mắc sao hôm nay về sớm vậy thôi...

- Nói nhiều quá ! Mau pha ly  chanh mang lên phòng cho tôi !!

Anh trả lời lạnh rồi hất vai tôi bước đi , tôi không dám bật lại lời anh ấy , liền đi vào trong làm theo lời Jungkook . Khi tôi đang làm trong bếp thì...Tôi nghe tiếng cọt kẹt như có người đi qua những miếng gỗ đã mục nát , sau đó tôi còn nghe thấy tiếng bước chân chạy quanh nhà , tôi quanh lại thì không thấy ai trống trơn...chỉ có một mình tôi dưới bếp . Tôi còn nghe thấy cả tiếng nhạc như một món đồ chơi phát ra vậy , nhưng lại nhận ra rằng nhà mình không có con nít .

Tiếng cọt kẹt vang lên lần nữa , lần này tôi quyết định đi tìm hiểu , tôi đi theo tiếng nhạc phát ra nó dẫn tôi đến cách cửa gỗ khá cũ kĩ , nhưng lạ là tại sao đó giờ  tôi không biết đến nó . Tôi tiếng gần đến cách cửa , tay nắm cái vịn cửa định mở ra nhưng...

* Đùng *

Đột nhiên tiếng sét vang lớn chiếu rọi ánh sáng vào phía cánh cửa , tôi giật mình luốn cuốn chạy vào phòng Jungkook

- Á...á..anh ơi cứu em

- Chuyện gì mà la lói om sòm vậy ? Biết im lặng không ?

- Em...em xin lỗi do tiếng sét to quá nên em giật mình

- Rồi ly nước chanh đâu ?

- Ơ...thôi chết em quên

- Có mỗi ly nước cũng quên ! Cô làm vợ kiểu gì đấy hả ?!

- Em xin lỗi...để em xuống làm anh đừng nóng

- Tôi không cần nữa...bây giờ tôi cần là sử phạt cô như nào đây ?!

- Hmmm...chắc tôi dùng roi đánh cho cô khỏi quên ?!

- Anh ơi...anh bớt giận...em lỡ quên thôi mà...anh ơi

- Tôi không muốn nói nhiều mau quỳ xuống nhanh...!!

Buổi sáng , Jungkook sau khi đánh đập tôi thì thấy mệt nên ngủ quen lúc nào không hay mà cả hai lại ngủ cùng nhau chứ .

- Này ! Dậy nhanh lên !!

- Um...gì vậy ?

- Dậy nhanh ! xuống bếp nấu bữa sáng đi Taehuyng sắp về rồi nhanh lên tôi cho cô 5 phút

- Nhưng mà...hôm qua anh đánh em đau quá em...không đi được

- Cô què hay sao mà không đi được ? Tỏ ra mình cần sự thương hại à ? Mau biến xuống dưới nhanh !

- Được rồi...em đi...anh đừng nóng

Tôi cố gắng lết đi xuống bếp những vết thương vết thương hôm nay anh đánh tôi đã hằng tím lên lại còn sưng nữa Taehuyng thấy thì trách mắng cho coi . Vừa nhắc cái Tae đã về .

- Ủa Areum ?? Em làm sao vậy ?

- Em...em không sao

- Em đừng nói dối anh ! Những vết tím này là do ai ?!

- Dạ...dạ là...

- Có phải là Jungkook không ?

* Tôi gật đầu *

- M* nó anh phải đi nói chuyện với Jungkook mới được không thể để em phải chịu thiệt thòi mãi

- Em cần gì anh hả em trai ?

- Tại sao anh lại đánh Areum ? Em ấy đã làm gì mà ngày này qua ngày khác anh cứ đánh ?

- Cô ta có mỗi ly nước cũng quên nên anh chỉ dạy dỗ lại cho nhớ mà ???

- Có mỗi vậy anh cũng đánh em ấy ? Anh cảm thấy bản thân anh có vô lí quá không ?!

- Thì đã sao ? May cho em anh chưa đánh chết cô ta đấy nên mừng đi

- Nếu nah còn bạo hành với Areum nữa thì em sẽ quyết định đưa cô ấy rời xa khỏi anh !!

- Để anh xem em làm được cái trò trống gì

- Anh cứ hả hê đi rồi một ngày anh sẽ hối hận !!!

- Con Areum mau lên phòng anh chúng ta nói chuyện...

END_1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro