Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oralie trở về gia tộc của chồng cô, trước mắt vì có quá nhiều người biết đến nên họ chẳng dám tỏ nhiều thái độ. Nhưng cô biết, họ chỉ hận không thể cắt đứt quan hệ và đuổi cổ cô đi.

Thậm chí kẻ hầu trong nhà cũng không để cô vào mắt. Tiếng xì xào của họ lại từ cô mà ra.

Và John Sennial lại không có ở nhà. Thậm chí nếu cô chết đi, có khi anh ta có lòng cũng chỉ xuất hiện vào ngày tang cuối. Mà, tội nhân thì làm gì có ai tổ chức cho ngày tang.

John Sennial, bá tước của đế quốc Allopia. Chàng trai mà các cô gái thường dân của đế quốc đều từng mơ tưởng đến, mái tóc nâu và đôi mắt sáng cùng thân hình cao ráo. Nụ cười ngọt dịu dàng, vẻ ngoài điển trai và có gia thế tốt.

Cô cũng từng vì điều đó mà động lòng, nhưng chưa tới mức muốn gả cho anh ta. Vì sự động lòng ấy giống như một loại cảm xúc không thể kiềm chế trong lúc bất ngờ, và khi đó cô biết mình sẽ chẳng có cơ hội ở bên người tốt như vậy.

Nhưng anh ta cầu hôn. Ở ngay viện trẻ mồ côi ấy, Oralie còn chưa trưởng thành đã nhận một lời cầu hôn trước bao ánh mắt ghen ghét. Đó là cơ hội tốt, cô đã đồng ý.

Sau khi trưởng thành liền trở thành bá tước phu nhân Sennial, Oralie cho rằng cuộc đời này thật tốt đẹp khi đã cho cô một người yêu thương. Cô không có cha mẹ, sự ngọt ngào ấm áp của tình yêu thương đó là điều cô luôn muốn có mà.

Nhưng mà... Cuộc đời cô là một màu tối không có cách nào xoá sạch, không có ai giúp cô làm mờ màu tối dù chỉ một chút. Lễ kết hôn không được tổ chức vì John không về kịp, sau đó họ cũng chẳng bù nổi một bữa tiệc. Mẹ của anh ta thì luôn chướng mắt chưa từng để tâm đến cô.

Đến tận khi sống chết một lần, Oralie mới dũng cảm chứng thực suy nghĩ từ trước đây của mình. Cô từng nghĩ, John cầu hôn cô giống như là có mục đích chứ không thật lòng yêu thương cô.

Nếu còn muốn để mình sống đời còn lại thật hạnh phúc, cô phải ly hôn.

-"Người cho con một lần nữa để sống và mong con sống hạnh phúc. Nhưng con sợ mình không biết phải làm thế nào, thế nào để hạnh phúc?"

Giọng nói nho nhỏ vang một góc phòng, chờ đợi một câu trả lời làm dịu đi cảm giác cô đơn của mình nhưng lại là sự ảo tưởng. Chỉ có cơn gió lạnh thổi qua khe cửa chưa đóng, xuyên qua tấm rèm thổi bay đi chút hi vọng của Oralie.

Sau đó chỉ còn tiếng thở dài, rời khỏi chiếc giường cùng chăn ấm với từng bước nhỏ. Cô muốn đóng kín cửa, nhưng trong vô thức lại bước ra ngoài ban công ngắm đến trăng sao trên trời.

-"Có phải người là một trong những ngôi sao? Người sẽ dõi theo con?"

Như để trả lời cho câu hỏi ấy, một ngôi sao bổng loé lên ánh sáng xinh đẹp. Oralie cảm thấy mình được an ủi, nhắm mắt lại cười mỉm.

Đêm đó, không biết vì lí do gì mà cô không muốn rời khỏi ban công. Giống như chân đã đông cứng không động được, thật ra là do cô không muốn quay lại căn phòng tối âm u kia. Ngoài này khiến Oralie có cảm giác như, bầu trời sao sẽ luôn bảo hộ cho cô.

-------------------------------------------------

Choang!

Tiếng ly vỡ vang lớn, những mảnh thủy tinh bắn tung toé như bùng nổ.

-"Nó còn sống?? Ha... Độc của chợ đen sao có thể để nó sống? Các người còn dám để nó gặp cha ta?"

Cô ta nghiến răng ken két, đôi mày nhíu chặt. Hai bàn tay cũng bấu muốn xuyên da xuyên thịt.

-"Ta chỉ canh chừng cô ta ăn độc, không có trách nhiệm ngăn cản hay giúp đỡ cô. Tiểu thư cũng không hề cho ta đủ số tiền đâu?"

Người chùm áo đen có mũ chùm đầu đứng ở góc phòng nói ra lời mỉa mai. Hắn ta làm việc theo đúng yêu cầu, cô ta bảo hắn canh chừng con nhóc kia chết rồi mới được rời đi thì hắn chỉ làm đúng như vậy.

-"Ngươi... Ngươi bảo ngươi canh chừng cô ta ăn thức ăn có độc, vậy cô ta đã ăn thì tại sao không chết?"

-"Về việc này, đúng là rất thú vị. Tôi tận mắt thấy cô ta từng chút cắn nuốt miếng bánh mì tẩm độc, còn nhìn đến khi cô ta ngã vật ra mặt đất run rẩy trong đau đớn. Thấy tới ngưỡng cô ta sắp đứt hơi cuối cùng, vậy mà giờ cô ta lại khoẻ mạnh như chưa từng ăn qua. Có khi nào cô ta..."

-"Không thể nào!! Mẹ cô ta là người cuối cùng có khả năng này, chỉ có máu thuần chủng mới có thể kháng độc, cô ta còn lai người thường thì làm sao có khả năng đó?"

-"Đúng là không có khả năng, nhưng biết đâu lại là ngoại lệ thì sao?"

Sự căm phẫn trong mắt cô ta lại càng lớn, quyết không tin vào cái ngoại lệ đó. Máu thánh là thứ có thể bị ô uế như vậy? Mẹ Oralie là thánh nữ có dòng máu đặc biệt cuối cùng, và chỉ có sự thuần chủng thì máu thánh mới giữ nguyên sức mạnh tinh khiết của nó. Nhưng công tước Robert là người thường, cùng mẹ Oralie sinh ra cô thì cũng chỉ là người thường.

Chưa từng có ngoại lệ nào như hắn ta nói.

-"Nếu lần này không chết... Thì lần sau vẫn có thể. Dù cô ta có máu thánh, nhưng không thuần khiết thì có thể cứu cô ta được mấy lần..?"

--------------------------------------------------

-"Mẹ, cha."

Tiếng nói cười vui vẻ phát ra từ phòng ăn, đến khi cô bước vào thì lại tắt ngúm như chưa từng có.

Một buổi sáng ảm đạm kể từ khi Oralie bước vào. Không một ai muốn mở lời chào lại hay hỏi han cô sau khi từ ngục tối ra.

Trên bàn ăn chỉ có cô là người khác, còn họ là một nhà. Cha, mẹ của John và em trai anh ta. Họ thậm chí còn không giấu sự bất mãn đối với cô.

Đến khi bữa ăn gần kết thúc. Oralie mới nói lên điều mình muốn nói.

-"Ngài Sennial, bà Sennial. Tôi muốn ly hôn với bá tước John Sennial."

Tiếng dao, đĩa va vào nhau vang chói tai sau câu nói của cô. Bà Sennial không kiềm chế thái độ thiếu tế nhị của mình, buông thẳng tay con dao và chiếc nĩa bà ta đang cầm.

-"Hừ, cô cũng chẳng được tích sự gì. Đến gan đầu độc công nương nhà công tước còn có, cô nghĩ mình là ai mà đòi ly hôn? Có ly hôn thì cũng là con trai tôi nói!"

-"Được, vậy mời bá tước về đây. Chính ngài ấy nói ly hôn, tôi không ngại."

-"Giữ cô lại cũng chỉ làm xấu mặt gia tộc chúng tôi, không cần cô nói thì chúng tôi cũng sẽ tống cô đi sớm một chút!"

Có lẽ vì ăn mất ngon, dù đã đợi đến gần cuối mới nói nhưng bữa ăn vẫn kết thúc sớm hơn so với bình thường.

Oralie đi quanh hành lang trong căn nhà rộng. Nơi đây chẳng là gì so với nhà của các hầu tước và công tước, nhưng không gian vẫn là rộng rãi đi mỏi cả chân.

Cô đi mãi đến tận gần buổi trưa thì cũng được mấy vòng. Có lẽ là vì quá rảnh rỗi, nên chỉ đành tận hưởng chút sự chán nản này. Cô phải chờ giấy ly hôn từ nhà Sennial, chờ sự chứng thực vô tội của vụ đầu độc.

Mà khoảng thời gian đi vòng quanh ấy, người hầu đi qua đi lại cũng chỉ né cô chứ không có mấy để ý. Càng khiến Oralie thấy hơi lạc lõng và cảm giác tồn tại nhỏ bé giống như linh hồn đi lạc.

Chẳng có nơi nào để về.

Trước đó cô còn mơ về cuộc sống ở trang viên đầy hoa nhà công tước Robert, nhưng đó cũng không phải nơi cô thuộc về. Không tìm được nơi để bản thân có thể an ổn sống. Sau này rời khỏi nơi đây, làm thế nào để sống nhỉ?

--------------------------------------------

Cơn mưa đến đi kèm một bầu trời tối âm u, đám mây xám đen che mất ánh trăng và vì sao đêm mà Oralie muốn thấy.

Và cũng đêm hôm ấy, bá tước John Sennial trở về. Hắn vội vàng đi đến cửa phòng của cô, không hề chần chừ hay gõ cửa cho lịch sự. Cánh cửa phòng mở tung ra, John đầu tóc còn ướt đẫm nước mưa đưa ánh mắt tìm kiếm cô.

Oralie nghe thấy tiếng cửa bất ngờ thì dù có biết trước cũng không khỏi cảm thấy giật mình. Cô nhíu đôi mày nhìn người đứng ngay cửa phòng kia.

-"Bá tước không nên xông vào phòng người khác như vậy, anh thiếu sự tôn trọng đối với tôi."

-"Oralie, tôi là chồng của em!"

Hắn ta bực dọc, sự tức giận khó chịu hiện trên cả ánh mắt.

-"Tôi muốn anh li hôn tôi, ông bà Sennial không nói cho anh sao?"

John mím môi, hắn đương nhiên có nghe nói. Nhưng hắn không muốn nhắc tới chuyện li hôn.

-"Tôi không, nơi đây không đủ tốt với em hay sao? Ở ngoài kia em có nơi nào để đi chứ? Trở về viện trẻ mồ côi tồi tàn à?"

Không nhịn được sự tức giận, John buông lời có phần quá đáng. Hắn còn thăm dò biểu cảm của cô, xem cô có thật sự là muốn li hôn hay không.

-"John, chúng ta không có bất kì tình cảm nào đối với nhau. Anh chưa từng làm đúng trách nhiệm của người chồng, tôi cũng không muốn làm vợ anh nữa. Vì cái gì anh không để tôi tự do? Tôi còn đang bị xem là tội nhân, gia tộc anh không muốn chứa một người như vậy. Sau này anh có thể lấy một cô gái tốt hơn tôi rất nhiều, người bị người khác xỉa xói đến cũng là tôi chứ không phải anh. Làm ơn đừng bắt tôi ở nơi này nữa."

Gương mặt cúi thấp đã tối sầm, ngoài trời có mấy đợt sấm đánh xuống như muốn đánh tới chỗ hắn. Lời Oralie đã đẩy ngã tâm trí của John xuống bờ vực của sự nhẫn nhịn.

Nhưng cuối cùng, hắn lại không thể nổi điên hay ra sức ép buộc cô như đã tưởng. John lặng lẽ rời khỏi vị trí cánh cửa ấy rồi bỏ đi.

Đến khi tiếng bước chân xa dần, Oralie ngồi xuống ghế nhẹ nhõm như muốn trượt một đường nằm dài ra sàn.

Cũng không biết hắn có suy xét chuyện ly hôn hay không, Oralie muốn làm mọi cách để thoát khỏi cuộc sống tệ hại này.

---------------------------------------------

Thư phòng nhà công tước Robert, nơi có những tài liệu quan trọng. Cất giữ những gì quý giá và tuyệt mật.

Người làm ở trang viên này luôn phải cách xa căn phòng ấy, họ biết rằng dù là tiểu thư nhà mình cũng không được phép vào đó khi không có sự đồng ý của ông ấy. Mà ông ấy chưa từng để cô ta vào.

Dustin Robert, công tước quyền lực nhất đế quốc. Địa vị và quyền lực chỉ sau hoàng tộc, kẻ luôn được tôn trọng, kính sợ và đề phòng bởi những người mưu mô.

-"Công tước, ngài phải uống trà gừng rồi. Tối nay mưa rất lớn."

Lão quản gia già đã ở chứng kiến ba đời nhà Robert, tuyệt đối trung thành và đáng tin cậy. Trừ lão quản gia ra thì chỉ có một số ít người được vào thư phòng. Nhưng đặc biệt ở chỗ, người khác vào thì luôn phải có mặt công tước, còn lão quản gia có thể tùy thời vào khi ông vắng nhà.

-"Tôi đã đưa vụn bánh đi kiểm tra qua, đúng là có độc. Hơn nữa độc này phải có phương pháp kiểm tra riêng mới có thể tra ra được. Về việc tiểu thư Anne tới chợ đen thì không cần người trong chợ đen chứng thực, lão lái xe ngựa cầm chút tiền đã nói ra."

Thấy công tước không nói một lời nào, gương mặt vẫn bình thản như nghe về thực đơn hôm nay ăn gì. Lão quản gia thật ra biết, rằng Dustin đã rõ những chuyện này trước khi ông đi tra. Nhưng việc Anne bỏ độc Oralie thì có lẽ Dustin chưa biết.

Công tước nhà mình ngồi thẩn thờ trong phòng tối như vậy, lão quản gia thấy lo cho sức khoẻ của ngài ấy.

-"Ngài đã rất lâu chưa nghỉ ngơi tốt một bữa, phòng của ngài giống như đã bị bỏ hoang rồi vậy. Vẫn là nên về phòng đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro