Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valla nắm lấy đôi bàn tay xinh đẹp của cô, nâng niu vuốt ve nó như cách bà yêu thương cô con gái không ruột thịt của mình.

Chỉ có lúc này, Oralie mới nhận thấy được sự nhọc nhằn qua đôi bàn tay đã có phần nhăn nhúm của dì. Nhưng đối với cô, đôi bàn tay này nuôi nấng cô suốt bao năm, nó vẫn đẹp.

-"Dì ơi, con thật ngu ngốc quá. Sao con không nhận ra người thật sự yêu thương con vẫn luôn ở cạnh con chứ? Vậy mà con cứ tìm kiếm ở nơi đâu, trong khi dì ở nơi đây... Con xin lỗi..."

Nước mắt ngưng tụ ướt đẫm trên mí mắt cứ trực chờ rơi xuống, cuối cùng lại nặng trĩu chảy dài bên bờ má. Oralie mím môi, gắng gượng dùng tay chùi đi nước mắt làm tay áo thấm ướt mấy vệt.

-"Đừng khóc, con đừng khóc mà. Ta vẫn yêu con, dù có ra sao vẫn yêu thương con. Trên đời này, con giống như sinh mệnh của ta vậy."

Mấy lời dỗ dành của bà chỉ càng làm cô thêm đau lòng, nước mắt không cách nào dừng lại.

Valla ôm cô vào lòng cứ như cô gái bé nhỏ năm nào vì vết xước trên tay mà lao khóc với bà. Bà cũng đau lòng cho cô, phải chi bà có thể chịu mấy vết thương ấy thay cô thì tốt rồi.

Oralie không còn nghĩ được gì nữa, cô bất lực cứ vậy khóc đến nghẹt cả thở.

Bởi vì từng trải qua cái chết. Bởi vì từng đối mặt với sự tuyệt vọng. Cũng bởi vì không thể giải tỏa sau tất cả mọi chuyện.

--------------------------------------------------

Sau khi ngưng khóc lóc. Oralie mềm yếu tựa như tơ, cũng không muốn rời xa dì của mình.

Valla sắp xếp cho cô một chỗ ngủ lại.

Hôm ấy, cô đã gặp lại những đứa trẻ trước kia và cả những đứa mới tới không lâu. Chúng vây quanh cô và nghe cô kể chuyện cổ tích, đều là trước đây dì kể cho cô nghe.

Valla ngồi cạnh đan áo cứ một lúc lại nhắc nhở cô mỗi khi cô kể sai một chi tiết nào đó, bởi vì đã quá lâu không nghe rồi. Cô nói với bọn trẻ rằng:

-"Các em có biết không, chúng ta đều không có được tình yêu thương từ cha mẹ ruột. Dù là vì bất kì lí do gì, bất đắc dĩ hay là cố tình. Dì Valla đã thay họ yêu chúng ta rồi, sau này lớn lên, hãy yêu thương lại dì nhé. Đừng giống chị, cứ ngỡ tìm thấy cha mẹ sẽ tốt, nhưng quên mất người thật sự ở bên cạnh khi họ không có ở đây. Nhớ nhé."

Vốn dĩ đã dọn cho cô một phòng ngủ ấm, nhưng Oralie lại ôm gối đến phòng dì mà làm ổ.

Cô thương nhớ bà ấy lắm. May mà còn chưa muộn màng, may mà cô còn cơ hội.

-"Ôi, con bé này. Con bao tuổi rồi lại còn muốn ngủ chung với dì vậy chứ. Giống như lúc còn bé, mãi sau này mới chịu ngủ riêng."

-"Con lâu rồi mới về mà, dì cứ để con ngủ một hôm. Con ngủ ngoan lắm, không làm dì phải khó ngủ đâu."

Bà ấy làm sao từ chối cô.

Vậy là đã lâu như vậy, cô mới lần nữa ngủ cùng bà. Từ khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, cô vẫn luôn ngủ một mình.

Khi có những đứa con ngủ chung, Valla lại cứ hay buồn miệng mà kể một câu truyện nào đó. Hoặc là cổ tích, hoặc là cuộc đời của bà.

Oralie vẫn luôn thích lắng nghe truyện của dì kể. Trong số những câu chuyện ấy, bà từng vài lần nhắc đến mẹ cô.

-"Dì ơi, có phải dì biết mẹ con hay không?"

-"... Ừ, cô ấy là bạn dì mà. Ta vẫn luôn sợ con sẽ buồn mỗi khi nhắc đến mẹ, nên ta không muốn con biết về cô ấy."

-"Bây giờ con đang muốn nghe, bởi vì con từng... Mơ thấy mẹ. Mẹ nói mẹ vẫn đang ở nơi nào đó bảo vệ cho con, dì có thể cho con nghe chuyện của mẹ không?"

Valla nghĩ ngợi một lúc, đưa tay vuốt mái tóc vàng ánh bạc dưới ánh trăng của cô, rồi thở dài.

-"Ta thật ra không rõ về mẹ con nhiều. Ta gặp cô ấy khi đến thủ đô học. Cô ấy ở trong học viện có rất nhiều lời đồn.

Bởi vì mái tóc trắng và mềm như mây, gương mặt đẹp như thần trong kinh thánh. Họ hay gọi cô ấy là thần nữ. Vài người khác ghen ghét nói cô ấy quê mùa và ngốc nghếch.

Nhưng Layla, cậu ấy hiền từ và tốt đẹp như vầng trăng sáng vậy. Rất nhiều người yêu quý cậu ấy, vài người còn thuộc tầng lớp cao quý. Trong số đó, có cha của con, Dustin Robert."

Oralie nghe đến mê say. Trong lúc đang nằm còn phải ngồi bật dậy vì muốn nghe một cách nghiêm túc câu chuyện bà kể. Khiến Valla cười phì không kể nổi.

-"Sao nữa ạ? Vì sau họ bên nhau?"

-"Con bình tĩnh nào."

Cô cũng không biết vì sao, nghe câu chuyện xưa cũ của mẹ và cha khiến cô thấy rất phấn khích và thích thú. Một câu chuyện đặc biệt, một bước ngoặc cho sự ra đời của cô.

-"Ngài Robert so với những người khác thì có hơn cũng có kém. Chủ yếu là tính cách quá trầm lắng và cứng nhắc. Cho nên không biết thể hiện như người ta. Trong khi có bao kẻ đưa hoa tặng quà thì cha con chỉ biết đứng nhìn rồi bày vẻ mặt khó chịu.

Rồi ta cũng không biết làm thế nào, mẹ con lại đi thích ngài ấy nữa.

Có lẽ là vì cậu ấy mỗi khi nhìn thấy bộ dạng bực dọc đó lại cười. Cười đến vui vẻ, khen cha con thật đáng yêu.

Dì thật ra không phải rất thân với mẹ con, nhưng so bới bao người thì là thân nhất rồi. Dì đã tận mắt nhìn thấy mẹ con cùng ngài Robert vui vẻ như thế nào, họ đáng ra rất hạnh phúc. Vậy mà mẹ con lại rời xa khỏi thế giới này quá sớm..."

Nói đến đây, Valla rưng rưng nước mắt, cay sống mũi, nghẹn ngào không nói được.

-"Vậy vì sao con lại ở trong viện trẻ mồ côi này... Mà không phải ở cạnh cha?"

-"Oralie này, vì sao con biết ngài Robert là cha mình? Có phải bá tước Senniel nói với con hay không?"

Valla trước đây chưa từng tiếc lộ về cha mẹ cô cho cô bao giờ. Vậy mà không biết vì sao cô lại biết, cô còn đồng ý đi cùng bá tước Senniel, chỉ có thể là do hắn ta đã nói ra.

Còn vì sao hắn biết? Valla sau đó không lâu, biết được chú của hắn từng yêu thầm Layla. Sẽ không có gì lạ nếu hắn biết Oralie là con của ai, có khi, hắn còn biết nhiều hơn cả như vậy.

-"Vâng. John đã nói với con khi đến thăm con ở nơi này. Sau đó không lâu, anh ấy bảo, sẽ đưa con đến nơi có thể gặp được cha."

Quả nhiên, Valla không bất ngờ về việc này nữa.

-"Về lí do mà con không ở cùng ông ấy. Mẹ con không nói ra, lúc cậu ấy đưa con đến nhà ta cũng là khi ta vừa mất gia đình không lâu. Layla lúc đó yếu ớt đến khó tin và không ở bên cạnh Robert. Nét đẹp vẫn còn nhưng lại nhiều thêm sự đau đớn và dường như cô ấy biết mình sắp không qua khỏi.

Cậu ấy bắt ta hứa, sẽ không cho biết về cha con. Và để con sống tốt một đời. Sau đó đã quỳ trước mặt ta, nói cảm ơn không biết bao nhiêu lời.

Lúc đó ta đâu biết cậu ấy sẽ ra đi, ta hoảng sợ nên đã đồng ý. Đêm hôm đó cô ấy mất tích và mấy ngày sau thì là tin cậu ấy đã chết."

Oralie khẽ run rẩy. Các ngón tay cứng đờ, bởi vì cô không thể tin nổi.

Mẹ vì sao lại chết? Vì sao lại để cô lại cho dì mà không phải cha? Còn có, vì sao cha biết cô mới là con ông nhưng lại không nhận cô?

Trước khi sống lại, mẹ dặn cô hãy sống tốt. Đừng hận thù và vướng bận quá khứ, vậy đã có điều tồi tệ gì xảy ra với họ?

Cô thật sự muốn sống thật tốt, nhưng cô còn chưa thoát khỏi những vấn đề kia. Và cô còn muốn biết mẹ vì sao lại ra đi.

Xin lỗi, con không muốn sống một cách vô định như vậy. Con thật sự không biết phải sống thế nào để hạnh phúc, cho nên sẽ chẳng thể nào thật sự hạnh phúc tốt đẹp một đời.

Thay vào đó, con muốn biết mọi chuyện là như thế nào. Như vậy thì phần nào trong con sẽ nguôi ngoai.

Trong đêm đó, đâu ai biết trong lòng Oralie sinh ra động lực mạnh mẽ nào. Tưởng chừng như động lực ấy giúp cô làm được tất cả mọi thứ.

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Oralie rời khỏi viện để trở về nhà bá tước. Cô muốn dọn dẹp và chuẩn bị vài thứ để bắt đầu cuộc sống mới, cuộc hành trình mới của mình.

Cô chào tạm biệt dì Valla, hứa sẽ sớm quay trở lại để bà không cần lo lắng. Lúc đó, cô mong bà sẽ dạy cô làm trà hoa và nước hoa, Valla đồng ý.

Xe ngựa đưa cô về dinh thự. Lúc đi thì xe là của nhà bá tước, lúc trở về cô đi xe ngựa ở thị trấn. Nhờ vậy mà cô cảm nhận rõ hơn những cảnh vật cả quãng đường.

Đường về khiến Oralie thấy ngắn hơn lúc đi nhiều. Cô thậm chí còn chẳng buồn ngủ chút nào. Trên đường có cơn mưa, trời mát mẻ.

Oralie nghĩ, nếu về sau mọi chuyện đã ổn định. Cô muốn ở nơi vắng vẻ một chút, gần chợ và thị trấn, cạnh bên có sông suối hoặc đồi cỏ. Giống như ở viện trẻ mồ côi. Mỗi khi mưa xuống mát mẻ dễ chịu, nắng lên tươi sáng.

Nếu được như vậy thì thật tốt.

Tận hưởng cả đoạn đường, đến khi về đến cô lại thấy buồn chán. Cô không muốn ở đây quá lâu nữa đâu. Mặc kệ John có chấp nhận hay không, cô phải đi.

Mà thật tình cờ làm sao, người chồng một năm không về nổi ba lần như John lại đang ở trong dinh thự. Người hầu còn nói là đợi cô về.

Oralie đành tắm rửa thay đồ một chút rồi đến thư phòng tìm hắn.

Đứng trước cánh cửa gỗ, cô khẽ gõ cửa ba cái. Không có lời nào đáp lại, John trực tiếp mở cửa cho cô. Bảo cô vào trong nói chuyện với hắn một chút.

Có một sự thật rằng cô chưa từng vào nơi đây suốt thời gian ở trong dinh thự này. Thư phòng quanh năm suốt tháng cũng chỉ có John mới vào mấy ngày hắn ở nhà.

Bên trong có mấy kệ sách cao, cũng khá nhiều sách. Chủ yếu là sổ sách trong nhà và mấy cuốn chính trị, lịch sử. Một bàn một ghế để làm việc và một bộ bàn ghế dành cho khách. Bên trên sạch sẽ chỉ có bình trà và vài chiếc ly.

Oralie không định ngồi lâu, nhưng John lại ngồi xuống trước rồi đợi cô ngồi nên cô đành phải ngồi đối diện hắn. Hắn rót một ly nước trà ấm cho cô, Oralie lịch sự nhấp một ngụm.

-"Em không cần phải e dè trước mặt tôi đâu. Hãy thoải mái theo tâm trạng của mình."

-"..."

Lời nói của hắn càng khiến cô thêm ngượng ngùng không biết nói gì.

-"Lần trước em đề nghị li hôn..."

Oralie chớp mắt giật mình một cái, nghe thấy từ ngữ mấu chốt mà cô muốn nên cô rất chăm chú lắng nghe.

John để ý thấy sự mong chờ của cô. Có lẽ là rất muốn rời khỏi hắn, John trong lòng cảm thấy khó chịu rất nhiều.

-"Tôi sẽ không đồng ý với em đâu, không bao giờ."

Kết quả khiến cô rất thất vọng.

-"Vì sao vậy?"

Mày đẹp khẽ nhíu. Tay cô níu đặt trên đùi níu lấy tà váy trắng, vô cùng khó hiểu hỏi hắn.

-"Em thật lòng không hiểu sao? Tôi thật sự thích em, tôi yêu em. Tôi không thể để em đi được."

Ánh mắt hắn u sầu nhìn cô, Oralie thấy được sâu thẳm bên trong thật sự có gì đó rất nhiều, tình cảm thật nhiều, nhưng lại chỉ nằm ở nơi sâu.

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn lâu như vậy, cuối cùng lại e ngại mà rời mắt. Trong lòng chỉ thấy khó nói.

Rốt cuộc, chàng trai trước mắt cô dù cho có thật lòng thì cô cũng không có rung động. Cô không thấy tình cảm bên trong mình có phần nào dành cho hắn.

-"Oralie, em đã hiểu được chưa? Em đừng li hôn nữa, được không? Nếu em thấy tôi không ở bên cạnh em đủ nhiều, thì từ nay tôi sẽ ở lại, sẽ không đi nữa. Em không cần phải li hôn."

John càng như vậy, càng nói yêu và càng thể hiện ra thì cô lại càng khó xử. Cô chưa từng từ chối ai, không biết phải từ chối như thế nào mới đúng. Oralie sợ làm người khác tổn thương.

Trong lúc cô thất thần, John đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống kế bên cô. Hắn lắm lấy đôi tay Oralie.

Đôi tay mĩ miều mềm mại. Oralie là vợ hắn bao nhiêu lâu, hắn thương nhớ cô, yêu thích cô bao nhiêu lâu đều không dám chạm đến. Trong lòng hắn, Oralie còn hơn cả yêu, hắn cảm thấy muốn mang cô cất bên trong lồng kính đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Một cái lồng khiến cô chỉ có thể ở trong mắt hắn, không bị thương tổn và mãi là Oralie xinh đẹp như nữ thần.

Tất nhiên, cô không phải đồ vật. Nhưng hắn không thể nhịn được muốn đối xử với cô như một báu vật.

John từng chứng kiến bao kẻ si mê cô, yêu thích cô như hắn. Nhưng thật may mắn vì hắn đã có được cô trước khi họ kịp có cơ hội. Làm sao có ai hiểu được, sự viên mãn khi báu vật ở trong tay, kẻ khác chỉ có thể thèm muốn ước ao. Muốn cướp cũng đã muộn rồi.

Oralie đối với sự đụng chạm của hắn cảm thấy không thoải mái, trước giờ cô chưa từng thân cận với John nhiều dù là vợ chồng. Trước kia, khi kết hôn, cô từng lo sợ trước ngày tân hôn, nhưng dường như chẳng có lễ kết hôn và chẳng có đêm nào họ ngủ cạnh nhau. Cô đã quên mất vợ chồng thân mật là như thế nào, không cần phải hồi hộp và lo lắng.

Cho nên cô không quen với việc thân mật với hắn. Oralie khẽ rụt người về sau, muốn tránh né người đang ngày càng tiến gần đến cô.

-"Em đừng sợ hãi, tôi và em thật ra có thể làm như vậy từ rất lâu. Nếu em chưa sẵn sàng, tôi sẽ từ từ. Tôi sẽ bù đắp lại tất cả được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro