Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong sảnh đều hướng ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm vào cô, ánh nhìn trằn trọc và khinh miệt.

Họ nhỏ giọng nói nhau nghe những lời sỉ nhục cô, sau đó nở một nụ cười thoã mãn.

Tại sao cô phải nhận lấy những điều này..? Lẽ ra, cô không phải người quỳ ở giữa đám người đó. Không nên là người khinh thường và bị oán trách.

Vì cô là con của cha. Đứa con thật sự của ông ấy.

Vậy mà người giả mạo kia lại được tôn vinh và yêu mến, cô ta đã cướp vị trí của cô...

-"Cô còn gì để nói không? Phu nhân Sennial?"

-"... Tôi... Không bỏ độc vào rượu của cô ta."

-"Tất cả đều được chứng minh, cô lại không có bằng chứng chứng minh bản thân vô tội. Nhưng chúng tôi đã tìm được bằng chứng cô là người bỏ độc vào ly rượu của tiểu thư Robert."

Người đàn ông nghiêm giọng nói, có ai mà không tin ông ta? Thẩm phán có quyền lực nhất đế quốc đã ngầm khẳng định, cô đã bỏ độc.

Nhưng cô không làm, vậy mà không có bằng chứng gì để chứng tỏ mình là người vô tội.

Cô ta đã chuẩn bị tốt mọi thứ để diệt trừ cô trước khi cô kịp nói mình là con gái ruột của công tước Robert.

Từ chiếc váy dạ hội dính bột thuốc độc đến chiếc ly có dấu vân tay.

Đến cuối cùng, máu mủ ruột thịt cũng không thể khiến cô quay về gia đình của mình. Mà là bản lĩnh, ai đủ mạnh thì mới là con gái công tước...

-"Mang bá tước phu nhân Sennial giam lại."

Giây phút nghe thấy bản thân sắp vào nơi ngục tù, cô mới ngước mắt lên nhìn bóng người đứng trên cầu thang.

Ông ấy cũng đang nhìn cô.

Người có nhận ra con không? Con mới là con gái của người, tiểu thư gia tộc Robert chân chính.

-"...Cha."

-"Lôi đi."

-"Phu nhân Sennial, xin hãy đứng lên đi theo chúng tôi."

Hai tên hộ vệ đi đến kéo xốc hai tay cô bắt ép cô đứng dậy muốn lôi đi.

Cô nhìn thấy cha đã sắp rời đi.

-"Cha!!"

Dùng hết sức mình thốt lên một tiếng thật lớn.

Nhìn về phía công tước Robert với đôi mắt ngập nước, cô cắn lấy môi dưới.
Ông ấy nghe tiếng gọi đã quay lưng lại nhìn cô một cái, có phải đã nhận ra cô không..?

Nhưng chỉ trong một khắc đó, ông ấy lại quay lưng bước đi.

Những người xung quanh lại bắt đầu xì xào bàn tán.

Điên rồi sao?

Cô ta gọi cái gì vậy chứ? Cha cô ta cũng đâu còn nữa mà gọi.

Một đứa mồ côi thì làm gì có cha.

Một con điên mà thôi, giám động vào tiểu thư công tước Robert.

--------------------------------------------

Ở nơi ngục tối, xung quanh toàn những bức tường xám xịt và cửa sắt đã gỉ sét. Mặt đất dơ bẩn rãi những sợi rơm và giấy vụn.

Phía trên cao ở giữa bức tường có một cái ô nhỏ làm cửa sổ. Trời đã tối nên ánh trăng đã chiếu vào làm nơi đây càng cô đơn và lạnh lẽo.

Cô ngồi thu vào một góc, cúi đầu ôm lấy đầu gối mà khóc. Mái tóc vàng nhạt như màu ánh nắng đã rối tung. Dù cho trên người có mặc một bộ váy đắt tiền thì giây phút này cũng chỉ là con người thảm hại.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cũng không khiến cô ngừng khóc. Cho đến khi tiếng chìa khoá cắm vào ổ khoá trên cửa vang lên cô mới ngước đầu nhìn ra cửa.

-"Phu nhân Sennial, có người tới gặp cô."

Ai sẽ tới gặp cô? Công tước Sennial sao? Dù sao ngài ấy cũng là chồng cô.

Nhưng cô đã sai, là cô ta.

-"Xem kìa... Tội nghiệp tiểu thư làm sao. Có lẽ cô sẽ hận tôi lắm, nhỉ?"

Cô không nói gì, chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng rồi quay đầu đi.

-"Ha... Thái độ gì chứ? Ngay cả thân phận của mình cũng không thể giành về, còn ở đó thể hiện sự kiêu ngạo."

Lời khiêu khích của cô ta... Khiến cô không nhịn được, hai tay bấu chặt vào váy khiến nó nhăn nhúm.

-"Hm... Để tôi nói cho cô một bí mật nhé? Cha... Công tước Robert biết cô là con ruột của cha. Nhưng ông ấy đã không nói gì cả, cũng không thể hiện ý muốn nhận cô hay đuổi tôi. Cô nghĩ sao? Dường như huyết thống cũng vô dụng."

Bất chợt, cô nhớ về khoảng khắc cô gọi ông ấy là cha trước mặt mọi người.
Ánh mắt ấy chỉ lạnh lùng nhìn cô như thể cha cô không phải ông.

Thân thể cô bắt đầu run rẩy, cô ta đã nhìn thấy và đã bắt đầu cười đắc ý.

-"Chúc cô ngồi tù vui vẻ, vì tội cố ý sát hại tiểu thư công tước Robert."

Cô ta nở một nụ cười, rồi rời khỏi ngục giam của cô. Cánh cửa sắt vừa đóng lại, cô đã thả lỏng tay nằm ngã ra dựa vào tường.

Thật... Ngu ngốc...

Cô ta đi ra ngoài, sai người bỏ độc vào thức ăn trước khi mang vào.

Một loại độc khiến con người ta đau ở trong tim như cảm giác đau lòng. Đau đến chết. Đối với người đã thảm hại với cõi lòng tan vỡ thì sẽ càng nhanh chóng chết đi.

Đêm hôm đó, phu nhân của công tước Sennial chết trong ngục với lí do là... Tự tử.

----------------------------------------

Vì sao đến cha cũng không nhận tôi?

Người thay thế tôi lại sống hạnh phúc mãi về sau với thân phận vốn là của tôi.

Đến khi chết rồi, người chồng khiến tôi mang danh là công tước phu nhân Sennial cũng không hề tìm đến tôi.

Trước khi chết bị xem là kẻ điên, bị người người khinh miệt. Mang tội danh không phải do bản thân làm ra, bị hãm hại và sống một đời ngắn ngủi tàn tạ.

Không gia đình, bạn bè hay người yêu.

Chết như vậy... Đáng sao?

Không, không đáng.

Ước gì... Có thêm một cơ hội để trở về. Không cần làm con của người cũng được, chỉ cần được sống một cuộc sống đáng giá hơn.

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro