Chương 2: Phó bản đầu tiên - Khánh sạn Phong Hải (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng cô bây giờ là cảm xúc gì... . Tuyệt vọng, lo lắng? Không, hưng phấn đan xen nỗi chờ mong khiến cơ mặt cô không kiềm lại nổi nụ cười.

Nói cô bị bệnh thì cũng không hẳn, nhưng đầu óc cô hiện tại có chút điên. Bởi Khách sạn Phong Hải này chính là khách sạn nổi tiếng ở trong thế giới Địa Cầu!!

Cô đã từng đi tới khách sạn này trong một buổi nghỉ dưỡng nên vẫn nhớ cấu trúc của nó.

Mọi thứ hiện tại không khác gì lúc ấy, chẳng khác nào cô được quay trở về Địa Cầu của mình vậy!

Tại sao trong phó bản chết này lại tồn tại nơi như vậy, lẽ nào đây là thế giới song song với thế giới của cô?

Không biết liệu những phó bản khác có như này không nữa, nếu cô tham gia nhiều phó bản chết liệu có thể tìm được manh mối để trở về thế giới cũ không?

Cô không có ba mẹ, chỉ có con mèo nhỏ vẫn đang chờ cô ở nhà. Mỗi lần nhìn thấy cô nó sẽ ngoe nguẩy cái đuôi. Lúc này chắc nó đang cuộn tròn ngủ say trên chiếc giường ấm áp...

Một tờ giấy hiện trước mắt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

[HỢP ĐỒNG

Tên người tham gia: ?

Quy tắc cần nhớ....]

Những quy tắc đó tiểu ma vương vừa nãy đã đề cập đến rồi.

"Còn tên tham gia là biệt danh cho bản thân mình? Cái này chẳng khác nào đang chơi một trò chơi !"

Ở thế giới cũ tên cô là San San. Thế nhưng cái tên này có vẻ như đã được ai đó đặt rồi nên không được.

"Trên tay mình có số -001-... 001 à... Nhất Nhất, được rồi tên là Tiểu Nhất vậy. Nghe thật giống như một cái biệt danh tuỳ tiện"

Dĩ nhiên để che giấu danh tính người ta thường sẽ không đặt tên thật của mình mà thường chọn tên giả làm biệt danh. Chẳng hạn như Tiểu Nhất, Tiểu Nhị,... đều là những cái tên phổ thông thường được dùng để đối phó qua loa.

Sau khi điền chữ Tiểu Nhất, làm theo yêu cầu của tờ giấy nhỏ một giọt máu lên đó. Tờ giấy liền chui vào cơ thể cô rồi biến mất.

Làm thế nào để cô lấy máu? Dĩ nhiên chỉ cần giơ ngón tay ra, tự động một giọt máu xuất hiện ở ngón tay cô. Thật sự quá là tiên tiến rồi!

Nhìn về phía quầy lễ tân thấy ba tên trên xe đã đứng ở đó từ lúc nào. Chắc chúng đã làm xong thủ tục hợp đồng từ nãy rồi.

Cô bước tới, thấy mỗi tên trên tay đều có một chiếc chìa khoá đánh số lần lượt là 402, 403, 404.

"Sau khi có chìa khoá, xin quý khách hãy tới nhận phòng của mình. Chúc quý khách có một trải nghiệm tuyệt vời ở khách sạn của chúng tôi"

Trên gương mặt của cô gái lễ tân treo một nụ cười rất kì lạ. Giống như đang đeo một chiếc mặt nạ vậy. Cả giọng nói và cử chỉ không khác gì một con robot được điều khiển.

Nhìn lâu thì thấy đáng sợ vô cùng, làm gì có ai có nụ cười như vậy cơ chứ. Chỉ e nhân viên này cũng là một con quỷ.

"Xin chào, tôi tới để nhận phòng"- Tiểu Nhất bước tới rồi nói

"Vâng! Xin quý khách chờ một lát!

Ở đây có trống 3 loại phòng : tầng 4, tầng 5,và tầng 6

Quý khách muốn nhận loại phòng nào?"

Phòng được xếp theo ba tầng. Lẽ nào độ khó của nhiệm vụ cũng là phân theo số tầng mà tăng dần lên. Tiểu Nhất lần đầu tham gia phó bản dĩ nhiên không dám mạo hiểm.

Nếu độ khó tương đương phần thưởng nhận được, dĩ nhiên cô sẽ dành mọi cách để có được phần thưởng nhỏ nhất.

Đây không phải vấn đề hèn nhát hay dũng cảm. Mạo hiểm bằng chính mạng sống của mình chính là ngu xuẩn nhất. Tuy nhiên có nhiều người vẫn bằng lòng "ăn cả ngã về không", "một được hai mất", để dành được cơ hội có thể trở lên mạnh hơn. Nhưng Tiểu Nhất vốn dĩ không phải con người như vậy. Cô chỉ e ngại nguy hiểm quá nhiều, mong muốn có một nơi an toàn để vượt qua phó bản mà thôi.

Cái gì mà phần thưởng cơ chứ, chẳng phải càng mạnh lên thì càng dễ bị kéo vào phó bản vượt cấp hay sao! Cơ chế của mấy nhà lừa đảo làm trò chơi toàn như vậy mà.

"Ở đây không có chìa khoá tầng 2 à, tôi muốn ở tầng 2"

Chọn tầng 2 là số thấp nhất tất nhiên chỉ số an toàn cũng cao hơn được một chút. Nhưng bất ngờ là ở đây cũng còn những thợ săn khác đã đến sớm hơn cô.

"Xin lỗi nhưng mà tầng 2 và 3 đã hết phòng rồi!"

"Vậy tôi ở tầng 4. Có thể cho tôi biết ở đây mỗi tầng có bao nhiêu phòng không?"

"Đây là chìa khoá. Sau khi có chìa khoá xin quý khách hãy mau chóng nhận phòng. Ở đây mỗi tầng chúng tôi có tối đa 5 phòng" - Nhân viên khách sạn vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, đưa chiếc chìa khoá nhỏ có đánh số 405 cho cô.

"Vậy là hiện tại đang có 15 người ở khách sạn này, đó là nếu như chưa tính người ở tầng 5 và 6. Số lượng nhiều như vậy mong rằng phó bản này sẽ không quá khó!" - Tiểu Nhất nhận lấy, thầm nghĩ.

Tiểu Nhất đi thang bộ, sợ thang máy sẽ có trục trặc hay gặp một "sự cố bất ngờ" nào đó. Bản thân vẫn chưa có năng lực nên không thể đối phó với những con quỷ trong phó bản này. Có lẽ sau khi hoàn thành phó bản, cô nên rèn luyện sức khoẻ nhiều hơn.

Cũng vì một lí do khác: đi thang bộ cô có thể nhìn được các tầng khác rõ ràng hơn. Nếu như gặp một thợ săn nào thì quan sát một chút và hỏi về hội giáo phái.

Dĩ nhiên là trường hợp những thợ săn đó là những người dễ nói chuyện.

Tìm được hội giáo phái là kế hoạch rất quan trọng. Đó là một tổ chức có nhiều tin tức có giá trị, nếu trở thành thợ săn cô sẽ thoả mãn điều kiện để gia nhập tổ chức.

"Tuy nhiên mình vẫn chưa có thông tin gì về bọn họ"

Vừa leo cầu thang cô vừa suy nghĩ thoáng chốc đã tới tầng 4. Tìm căn phòng số 405, Tiểu Nhất tra chìa khoá vào ổ.

"Cạch!"

Âm thanh mở khoá vừa vang lên, bóng tối trong phòng liền trút hết đi. Tiểu Nhất bước vào phòng, tất cả đèn đều tự động được bật lên.

Khách sạn giờ hiện đại hoá có cả đèn cảm ứng nhận biết người vào phòng? Nếu là người lạ liệu đèn có bật lên không. Ví dụ như buổi tối có một ai đó mở cửa, mà cũng chẳng cần là người cũng có thể là ma quỷ.... Tiểu Nhất nghĩ thầm.

Khách sạn này phải nói thật sự đầy đủ tiện nghi. Căn phòng không lớn lắm, tuy nhiên lại chẳng thiếu thứ gì của một khách sạn tiêu chuẩn.

Một chiếc giường sát cửa sổ, bên cạnh là chiếc điện thoại bàn được đặt trên tủ đầu giường. Phòng tắm ngoài chiếc gương hơi lớn ra thì chẳng có gì bất thường cả.

Tiểu Nhất mở cánh tủ quần áo, kéo ngăn kéo của kệ đầu giường. Thậm chí cô còn nhìn xuống cả gầm giường.

Vì để đảm bảo an toàn cho bản thân, chẳng có gì cô không dám làm.

Tuy nhiên Tiểu Nhất chẳng tìm thấy sự bất thường nào ở căn phòng này.

Đây hoàn toàn là một khách sạn bình thường ư.

Hoặc có lẽ chỉ ở trong phòng mình thì thợ săn mới được an toàn, chẳng ai biết được điều gì đang chờ đợi bọn họ ở ngoài hành lang vắng lặng kia.

Tiểu Nhất không kéo chiếc rèm cửa sổ để kiểm tra, xác suất món đồ này có nguy hiểm là rất lớn. Cô để nguyên hiện trạng vẫn đóng lại của nó, chẳng nhìn rõ ở ngoài trời có ánh sáng hay không vì chiếc rèm có màu tối sẫm.

Giả dụ như cô kéo rèm ra sẽ kích hoạt một lời nguyền rủa chết chóc nào đó thì sao. Chẳng hạn lời nguyền là khi cô ngủ sẽ có một con quỷ lạ mặt đứng bên cạnh nhìn cô giống như nhìn một món ăn vậy?

Sau khi xác nhận tạm thời không có gì nguy hiểm, Tiểu Nhất lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Cả ngày hôm nay tốn của cô nhiều năng lượng, cả người cô đã rã rời mệt mỏi tựa như chỉ cần nằm xuống là thiếp đi ngay.

Thế nhưng cô lại phát hiện một tờ giấy được đặt ở trên giường.

[Quy tắc khách sạn Phong Hải:

Một, tốt nhất là không nên đụng chạm vào cấm kị. Táy máy là không tốt.

Hai, nhân viên trong khách sạn sẽ luôn giúp đỡ các yêu cầu của quý khách. Tuy nhiên bọn họ không thích bị làm phiền.

Ba, khi ngủ dậy hãy kéo rèm cửa sổ để hưởng thụ những ấm áp ngài ban cho chúng ta!

Bốn, khi đánh răng bắt buộc phải nhìn vào gương không được cúi đầu. Sau khi ra ngoài hoặc vào phòng, hãy đảm bảo bạn đã khoá cửa để đề phòng "hàng xóm lạ mặt" ghé thăm.]

Đúng là phó bản - giết người như giết kiến. Chỉ thở ở nơi đây thôi cũng đã quá khó khăn rồi, sợ chạm vào cấm kị của một con quỷ nào đó mà chết lúc nào không biết.

Quy tắc cuối cùng thật sự là cần thiết. Bởi vì Tiểu Nhất khi đi vào đã quên khoá cửa rồi!!!

Cô chạy vội ra cửa rồi xoay chìa khoá, may mắn cửa vừa rồi đã khép lại chứ không mở, hiện tại khi cô ra cửa vẫn đang đóng. Mà vừa rồi cô cũng không nghe thấy tiếng cửa mở ra, Vậy nên có lẽ chưa có ai bước vào phòng.

Biết phó bản hố như vậy, lẽ ra cô phải chú ý hơn. Đúng là bất cẩn quá rồi.

Nhìn xung quanh phòng mọi thứ vẫn như lúc đầu, không có gì khác, cô mới nhẹ thở một hơi. Chỉ sợ đã lọt một vị "hàng xóm" đang ngồi góc phòng mà nhìn cô ngay lúc này. Thế nhưng trực giác nói cho cô biết hiện tại là đang an toàn. Nếu có vấn đề thì cô đã chết khi bị quỷ để mắt tới rồi.

Mệt mỏi kéo đến, Tiểu Nhất vừa nằm trên giường vừa suy nghĩ. Quy tắc thứ nhất có vẻ rất đúng, nhắc nhở người chơi mới một điều vô cùng cần thiết. May mắn cô không đụng vào cửa sổ, vì nhìn quy tắc ba thôi là đã thấy có vấn đề.

Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới làm theo quy tắc ba. Tờ giấy chỉ ghi là "hãy" chứ không bắt buộc. Có lẽ đây là hành động có thể đánh thức quy tắc giết người của quỷ chăng? Nếu vậy thì không cần ghi vào nội dung tờ giấy mới đúng vì nếu ghi vào thì giống như lời nhắc nhở hơn. Phó bản này sẽ không tốt như vậy, Tiểu Nhất cảm thấy quy tắc giết người của quỷ sẽ nhiều bẫy rập và bất ngờ hơn chứ không phải được "nhắc nhở".

Vậy chỉ có thể là khi mở cửa sẽ có manh mối xuất hiện. Nếu không tìm được manh mối nào, cô có thể thử mở một lần. Tạm thời thì chưa cần thiết vì cô đang muốn đi ngủ đây. Manh mối gì đó chút nữa rồi tính sau đi.

Quy tắc thứ hai cũng thật phiền phức, có thể yêu cầu nhân viên nhưng không biết sau khi yêu cầu thì điều gì sẽ xảy ra. Cũng có thể không sao mà cũng có thể quy vào "tội làm phiền" người khác. Tốt nhất là không nên trêu chọc đám quỷ này.

Chỉ nghĩ tới nụ cười của cô nhân viên dưới tầng thôi là cảm thấy quỷ quái rồi. Làm gì có ai có khuôn miệng ngoác tận mang tai như vậy. Hệt như một con quỷ có thể cắn xé nát đầu bạn bằng chiếc miệng đó bất cứ lúc nào.

Tiểu Nhất chìm vào giấc ngủ, cô quá mệt mỏi khi căng thẳng dồn dập từ lúc bị bắt cóc cho tới bây giờ. Mọi thứ đều khiến cô phải suy nghĩ.

Thế nhưng chỉ có suy nghĩ cặn kẽ mới có thể giúp cô vượt qua phó bản đầu tiên. Sức mạnh khỉ gió gì đó là điều một cô gái như cô có thể có hay sao.

"Chỉ mong nếu vượt qua bản thân sẽ nhận được màu mắt cấp cao.."

Vừa nghĩ cô đã thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro