Chap1:Cô hãy đợi đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đệp trời, bên ngoài có những chú chim hát líu lo vang lừng. Còn bên trong một ngôi nhà nọ thì....
- Gia linh mầy dậy đi học chưa hả,mầy có tin là tao cho mầy nhịn ăn sáng luôn hongg con kia.
An nhiên nói vs vẻ bực bội làm cho linh và cmn những chú chim phải nín hát luôn.

- Đây đây tao dậy rồi, mầy ồn quá!
Nói trong sự mơ màng.
- Nhanh nào!!!
Thật khổ cho Nhiên phải dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho tên Gia Tổng kia.

Trong khi đó trên tầng Linh VSCN xong lựa cho mình một bộ đồ thật đẹp thật soái vì đây là ngày đầu đến trường mà ahihi. Còn bên dưới An Nhiên cũng chả khác gì Linh cả, chuẩn bị cho mik một bộ đồ rất soái luôn. Cả hai cùng ăn sáng xong thì có tài xế riêng chở đi học.

Tới trường:
    
Linh và Nhiên bước xuống xe trên người mang một cái áo sơ mi trắng cà vạt học sinh và quần kaki đen, đội chiếc mũ màu đen mang giày Nike.

Ngay lúc đó cũng có một chiếc xe hơi màu trắng đậu sau chiếc xe hơi màu đen của Linh Nhiên. Các bạn biết trong xe có ai ko ây zaa đọc tiếp sẽ biết....

Có 2 người từ trong chiếc xe hơi màu trắng bước ra đó là Mỹ Ngọc và Kim Phượng. Hai người đó mang trên mình một cái áo trắng thắt nơ và một chiếc váy ngắn giầy hãng Nike.

Phía trong trường thì Linh và Nhiên vào trước, ai ai cũng khen ngợi và ngắm nhìn những soái tổng ra oai.

- Ê Linh này, mầy nhìn thử đi xem có em nào xinh xinh cưa đi, tao giúp mầy cưa cho.
An nhiên nói trong bộ dạng là ta đây cưa gái là đổ liền, nhưng đâu ai biết rằng.....
- Ờ mầy nói hay nhỉ cưa đc thì cưa đi nói tao làm gì mấy con đó ko phải gu của tao, mà mầy cũng ế thế mẹ đó mà đòi giúp tao. Lêu lêu !
Linh thừa biết rằng Nhiên là thánh cua gái nhưng đâu quen lâu chia tay nhanh lắm.
- Ờ thì thì, à mà thôi tao với mầy vào cantin uống nước đi tao khát quá!
Nhiên nói trong có vẻ quê vì bị Linh chọc .

Linh và Nhiên vào tới căn tin kêu 2 chai nước ra và lúc đó Ngọc và Phượng cũng bước vào....

- Ê Nhiên sao chổ đó đông người vậy mầy ?
Linh bắt chuyện trước.
- Mầy ko bt à. Nhiên nói
- Ko biết tao mới hỏi mầy chứ con khùng này!
Linh trả lời trong có vẻ bực vì Linh là người nóng tính.
- Mầy ko biết tao cũng ko biết hehe. Hay tao với mầy tới xem đi nha.
Nhiên vừa nói vừa cười gian xảo.
- Ko biết mà mầy làm giống như là mầy biết vậy.
- Uk thì tao sai đc chưa tao với mầy tới xem đi.
-ukm.

    Linh và Nhiên bước lại thì thấy có hai cô gái xõa tóc ngang lưng rất đẹp nhưng đó chỉ là nhận xét của Nhiên thôi còn Linh thì lại khác, cứ chăm chú nhìn vào quyển sách đang đọc chỉ liếc sơ nhìn và nghe những tiếng ồn phát ra như : ôi Ngọc của tao đẹp thật.....ê mầy phượng của tao xinh quá đi . V........ V. Và rồi linh cũng nhìn lại quyển sách mik đọc thôi.

Và cái loạn ở chỗ đó một hồi cx tan, còn Linh và Nhiên thì đi lên tầng tìm lớp. À quên ko phải chỉ mình linh nhiên ko thôi mà còn có cả mấy cô gái đi quanh cả 2 nữa.

Linh vừa đi vừa nhìn vào sách bỗng ở đâu đó có 2 cô gái ko ai khác đó chính là Ngọc và Phượng vô tình đã va vào Linh. Các bn có nghĩ soái tổng có mất mặt mà ngã ko muốn biết hãy biết.

Rầm....rầm!! 

-Ây dzza đâu quá!
Cả ngọc và phượng la lên.

Trong khi đó bên kia cả 2 soái tổng vẫn đứng im như cột điện và vì sao vì sao vì 2 soái tổng đây rất khỏe và to đô nên ko thể ngã đc.

-Nầy 2 tên kia đụng người ta ngã mà ko đỡ người ta dậy hả!
Tiếng Ngọc vang lên trong sự đau vì ngọc đã bị trật một bên chân phải. Phượng cũng ùa theo nói...
- Đúng đó mau đỡ người ta dậy đi chứ!
Phượng chỉ bị nhẹ thôi ko đến nghiêm trọng cho lắm.

Còn bên 2 người đang đứng kia thì chỉ nói lời xin lỗi rồi di ngang qua thôi, họ chả để tâm chi về những việc đó cả vì năm họ học lớp 10 cũng vậy ai cx giả bộ làm vậy để cho Gia Tổng ta đây quan tâm nhưng ko.
Và trở về hiện tại đây thì đã sai vì cô nương Mỹ Ngọc đây là đâu thiệt.

- Cái đồ đáng ghét kia chỉ nói xin lỗi thôi hả có biết người ta đâu lắm ko hả,cô sẽ phải bồi thường cho tôi.
Ngọc được Phượng diềuu đỡ dậy.

Trong lúc đó khoảng cách giữa ngọc và linh cũng ko xa lắm nên linh đã nghe được và cũng đã quay lại sau lời nói đó.
- Ko thì sao cô định làm gì tôi.
Linh nói bằng giọng nghiêm túc.Và sau đó cũng quay lưng đi thẳng một hơi.

Còn ai kia thì vẫn đứng ngắm gái mà ko biết bạn mình đã đi từ bao h..

- Ê mầy chờ tao với.
Nhiên nói xong cũng chạy theo luôn và cũng ko quên cái nháy mắt để thả thính nữa.

Về phía Ngọc thì đi ko được phải nhờ Phượng đỡ.

- Cô hãy đợi đấy! Tôi thề tôi sẽ trả thù cho cái chân của tôi ây dza đau quá. Nhớ đây coi chừng tôiiii.
Ngọc quát to khiến Linh cũng phải nghe thấy nữa chứ.

Chúc mọi người đọc vui vẻ nha chuyện đầu tay nên chưa rành cho lắm có chi sai sót thì đừng mắng em ạ!
Cảm ơn mọi người mong mọi người ủng hộ em ạ

Còn nữa...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro