OAN GiA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mít!Mít!...
  "Có dậy không thì bảo"
Giọng mẹ tôi vang lên khắp căn nhà tôi gắng mình đáp :" Đã bảo đừng kêu con là Mít mà,con là Trần Ngọc Thảo Anh,sao bố mẹ đặt mà không bao giờ gọi hết dậy "
Sau khi thấy giọng nói do gắt ngủ khi dậy của tôi mẹ chỉ cười đáp lại:"Tên Mít hay với lại không kêu mày là Mít mày chịu dậy à"
chưa kịp đợi tôi đáp lại mẹ lại bồi thêm một câu :"Muốn đi học trễ đầu năm lớp 11 thì cứ ngủ tiếp đi mẹ đây đết quan tâm mày nữa.."
  Nghe mẹ tôi nói xong tôi chợt nhìn qua đt để bên tủ đâu giường,chiếc đt gồm có 20 tin nhắn và 10 cuộc gọi nhỡ từ các con dợ yêu của tôi .Ngay lập tức tôi bật dạy khỏi giường ,đánh răng rửa mặt, thay đồng phục bằng cách nhanh nhất từ trước tới giờ tôi sống trên đời này.Khi vát cặp chạy xuống tôi mới tá hỏa phát hiện :"Mẹ ơi! bố không lấy xe hơi chở con đi học hả mẹ.. " mẹ tôi nghe thấy vậy chỉ nhẹ nhàng đáp :" Bố đi làm lâu rồi ai rảnh đợi mày ngủ nướng dậy đi xe máy điện đi hoặc bắt taxi.. " nghe mẹ nói xong tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều mà với lấy cái xe máy điện mà đi . Vừa đi trên đường tôi vừa nghĩ chắc nguyên ngày hôm nay không có gì xui hơn nữa đâu nhỉ nhưng tôi đã nhầm vừa nghĩ ngợi xong ngay lập tức có một chiếc xe máy điện khác tung ngay đằng sau tôi , vừa bị tung tôi đã nghe thêm một câu nói trầm ấm nhưng không kém phần đùa cợt :" Đi trễ dậy Thanh , tính chiếm postlight bằng các đi học muộn ngay ngày đầu năm học 11 à.."
Tôi ngay lập tức quay đầu lại nỡ một nụ cười thân thiện đậm chất diễn viên với thằng dở sau xe tôi và đáp lại nó :" Im đi Vũ , không ai bắt mày nói đâu với lại tao tên Thảo Anh chứ không phải Thanh ,mày khác đ** gì tao đâu sắp trễ học tới nới rồi kìa.." đúng vậy thằng sau đuôi xe tôi nó tên là Vũ , khác với cái tính ương ương dở dở của nó , nó có môt ngoại hình không thể nào đẹp hơn , cao 1m8 với sóng mũi cao tóc nhuộm nâu nhạt, boy phố cổ Hà Nội chính góc ,nhà làm chủ trạm xăng với hơn chục chi nhánh hơn nữa còn là con trai độc đinh của nhà nó , không nói khoát chứ nói nó đẹp trai nhì khối 11 thì không thằng nào dám lấy chức đẹp trai nhất khối 11 cả,hơn hết những điều đó nó còn là thẳng oan gia ngõ hẹp với tôi chỉ cần nhìn mặt nó là tôi muốn đấm ngay lập tức ,nếu không phải đang gấp thì tôi đã nhạy xuống xe và đấm nó ngay giữa đường lớn Hà Nội.Thằng Vũ nghe tôi đáp thì nó chỉ cười nhạt ,không đáp lại tôi mà chỉ phóng nhanh hết mức có thể lướt qua tôi và cười nói :" Tao đi học muộn á mơ đi Thanh .." vẫn như cũ kết câu là một nụ cười khinh bỉ đến từ khuôn mặt xinh đẹp của nó.Nhìn mặt nó lướt qua tôi bắt hối hận vì sao lúc nãy không xuống xe  tẩn nó luôn đi cho rồi.Cuối cùng bằng hết sức bình sinh của mình tôi đã đến được của lớp 11A2 với thời gian cách giờ trễ học là ba phút.Chào đón tôi trước lớp là nụ cười khinh khỉnh của thằng Vũ và  con vợ yêu dấu kiêm luôn bạn thân là Mai và Hương . Vừa thấy tôi , con Hương liền bay đến hỏi :" Sao nay mày đi học trễ dậy ,không thèm nghe đt tao luôn.." nói xong con Hương liền làm ra vẻ dỗi và điều hiện hết dỗi của nó là lát ra chơi phải khao trà sữa cho nó , tôi nghĩ thầm nó giàu như chó mà sao gặp ai cũng đòi người khác khao cho . Còn con Mai thì bay tới nói :" kệ mẹ đi học trễ gì đi mày với thằng Tùng 11B2 sao rồi , sao t nghe người ta nói tối hôm qua mày chia tay nó vậy, hồi tối bận quá tao quên hỏi.. " nghe nó hỏi tôi chỉ hờ hận đáp là:"đúng rồi" với lí do là tôi hết cảm nắng nó rồi, tôi đi với nó không có được cảm giác hạnh phúc , nghe tôi nói vậy con Mai cũng chỉ cười và nói kháy tôi :"Ui con của mẹ thằng đó tốt vậy sao mày nợ bỏ coi chừng mai mốt ế đó con .." nghe nó nói tôi chỉ hờ hận đáp lại :"Mất thằng này thì còn thằng khác trai còn nhiều mà gái của mẹ không ế được đâu .." sau đó cười giỡn và kéo hai đứa về chỗ trước khi cô chủ nhiệm vào lớp gõ đầu vì cái tội đi lung tung đầu giờ học khi cô vô trễ .

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro