Chương 1: Cuối cùng em cũng quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Bảo, hai mươi bốn tuổi, vì có ngoại hình cao ráo đẹp trai - tính tình thì lại dịu dàng nên được nhiều cô gái để ý đến nhưng trái tim anh trước giờ chỉ thuộc về một người.

Hôm nay là một ngày quan trọng, ngày mà anh đã mong chờ suốt ba năm qua. Anh đang khoác trên người một bộ vest màu nâu, bước xuống nhà.

"Trời ơi, đẹp trai quá." - Tiếng trêu chọc bỗng vang lên khi Gia Bảo vừa bước xuống, trước mặt anh giờ là một cô bé nghịch ngợm.  

Đó là em gái út của anh - Gia Nghi, mười tám tuổi, có khuôn mặt vô cùng dễ thương và rất thông minh. 

Gia Bảo cười nói vui vẻ:

"Anh mày không đẹp trai thì còn ai đẹp nữa chứ hả?"

Nói xong Gia Bảo dùng tay gõ nhẹ vào trán Gia Nghi một cái, rồi bước đi vào nhà bếp. 

Gia Nghi nghịch ngợm làm gì dễ dàng để yên, nhỏ nhanh chân chạy vào bếp trước.

"Cha mẹ ơi, anh đánh con kìa." - Gia Nghi vừa chỉ vào chỗ mới bị đánh vừa lên giọng nhõng nhẽo.  

Trước mặt hai anh em giờ chính là ông Trường và bà Hạnh năm nay đã hơn năm mươi, hiền hậu.

Ông Trường nhìn Gia Nghi với ánh mắt cưng chiều:

"Bảo à, sao lại đánh em hả? Làm anh trai phải thương em gái chút nha."

Nói vậy thôi chứ ông Trường không hề có ý trách cứ gì Gia Bảo hết, vì ông biết hai đứa con của mình đang đùa giỡn với nhau mà thôi.  

Gia Nghi nhìn anh trai mà cười kiểu như trêu chọc:

"Để coi sau này anh còn dám bắt nạt em nữa không?"

Gia Bảo bật cười và khẽ lắc đầu, anh hết cách với đứa em gái này rồi. Nhõng nhẽo đến mức đáng sợ luôn.

"Thôi hai đứa ngồi xuống ăn sáng đi nè." - Bà Hạnh vừa bưng đồ ăn qua bàn vừa nói.  

Hai anh em liền ngoan ngoãn ngồi xuống bắt đầu bữa sáng thơm ngon. Gia đình Gia Bảo thật vui vẻ và ấm áp.

Đang ăn thì Gia Bảo lên tiếng nói:

"Ờ cha. Hôm nay con nghỉ nửa ngày nha cha. Con phải đến sân bay một chút."

Cả nhà thoáng ngạc nhiên, đến sân bay sao?

Gia Nghi vội lên tiếng hỏi:

"Ủa chị An Linh về nước hả?"

Vừa nghe tới cái tên An Linh thì bà Hạnh khẽ cau mày lại, tỏ vẻ không thích.

Gia Bảo nhẹ gật đầu và cười tươi:

"Ừ, chị An Linh của mày hôm nay về đó."

Gia Nghi tỏ vẻ rất vui mừng:

"Thế là em sắp có quà rồi ư?"

Gia Bảo cười mỉm:

"Nè, thật ra mày nhớ chị An Linh hay là muốn quà vậy?"

Gia Nghi nhìn anh trai mình với ánh mắt tinh nghịch:

"Em vừa nhớ người vừa muốn quà cơ, nhưng dù sao thì chị An Linh nhất định sẽ mua quà về cho em mà. Có khi anh hai không có quà đâu nha."

Gia Bảo dùng tay xoa xoa đầu Gia Nghi một cách cưng chiều:

"Tao không cần bất cứ thứ gì khác đâu, chỉ cần chị An Linh của mày trở về thì đó là món quà quý giá nhất với tao rồi đó nhóc."

Bà Hạnh lúc này lên tiếng nói:

"Thôi hai đứa đừng nói chuyện nữa, lo mà ăn sáng đi kia."

Cả hai anh em đều nhận ra mẹ mình đang bực mình nên im lặng ăn sáng...

...

Ở sân bay... 

Có một người con gái xinh đẹp với chiếc váy trắng ngắn với mái tóc dài đen đang kéo hành lý từ sân bay bước ra.  

Đó chính là An Linh, vừa tròn hai mươi ba tuổi, cô là một người con gái rất xinh đẹp và mạnh mẽ, tính tình có chút hơi cố chấp, làm mọi việc theo cách riêng mình, mơ ước lớn nhất của cô là trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. 

An Linh im lặng đứng nhìn ngắm quê hương của mình, đã ba năm rồi nhỉ? Rời xa cái thành phố S này đã được ba năm, cô rất nhớ tất cả mọi thứ ở nơi đây. Nhớ bầu không khí trong lành, nhớ những cơn gió quê hương, nhớ kể cả những tia nắng ấm áp. Và sau tất cả mọi thứ thì An Linh nhớ nhất vẫn là anh, người con trai mà cô luôn yêu thương. Cô đang mong đợi được ôm lấy anh sau bao ngày tháng xa cách.

An Linh đứng chờ thì cảm thấy đôi vai mình rất mỏi, cũng phải thôi đã ngồi suốt mấy tiếng rồi mà. Cô tính vương vai chút cho bớt mỏi. Nhưng vừa vơ tay lên thì đã đụng trúng cái gì đó, cô liền quay qua nhìn.  

Trước mặt An Linh bây giờ là một chàng thanh niên đẹp trai như diễn viên hàn quốc.   

Đó là Thế Vỹ, hai mươi sáu tuổi, hắn là một người rất lạnh lùng và có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

Ly cà phê giấy từ tay Thế Vỹ bỗng rớt xuống đất khiến An Linh hoảng hốt, chắc là lúc nãy cô đã vơ tay đụng trúng ly cà phê đầy. Nhưng hiện giờ trong ly chẳng còn lấy một giọt nữa, vì đổ hết vào người Thế Vỹ rồi.

Thế Vỹ nhìn An Linh với ánh mắt giận dữ:

"Bộ cô bị mù rồi hả?"

An Linh cúi đầu xin lỗi:

"Tôi thật không cố ý đâu, tôi xin lỗi anh nha."

Thế Vỹ lo lấy khăn tay ra lau áo vest mình chẳng thèm để ý đến lời xin lỗi chân thành của An Linh. Hắn bực tức lẩm bẩm:

"Sao tôi xui xẻo quá vậy? Mới về thì gặp phải sao chổi như cô rồi."

An Linh cố nhịn vì nghĩ đây đúng là lỗi của mình, cái tật không chịu nhìn trước sau mới gặp rắc rối như thế này nè. Cô lại cúi đầu xuống thêm một lần nữa:

"Tôi xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi anh... Do tôi bất cẩn đó mà."

Thế Vỹ vẫn giữ thái độ ban đầu:

"Một câu xin lỗi của cô là xong hả?"

An Linh ngẩng đầu lên nhìn Thế Vỹ, khẽ nói:

"Hay... là để tôi đền tiền cho anh?"

Thế Vỹ nhếch môi cười một cái:

"Chỉ e rằng cả đời cô cũng không có đủ tiền đền bộ đồ này của tôi đâu."

An Linh càng lúc càng bực mình, cái tên này đúng quá đáng ghét mà, khinh người vừa vừa thôi chứ. Cô vơ tay vén gọn mái tóc dài của mình, nghiêm giọng hỏi:

"Bộ vest đó của anh thật ra bao nhiêu?"

"Ba trăm triệu." - Thế Vỹ ung dung nói.  

Đôi mắt xinh đẹp của An Linh mở to hết cỡ sau khi nghe Thế Vỹ nói, cô bước nhanh tới gần hắn nhìn kỹ bộ vest của hắn. Nhìn chất lượng vải vô cùng mịn màng với đường chỉ may rất cẩn thận. Và nếu như đây là thiết kế riêng, có một không hai thì đúng thật đáng giá ba trăm triệu. 

Thế Vỹ liếc nhìn cô và hỏi:

"Bộ cô biến thái hay sao mà lại tới gần tôi thế này?"

An Linh không thể nhịn được nữa. Lúc cô sắp nổi nóng lên thì có giọng dịu dàng lên:

"An Linh."

Giọng dịu dàng ấy vang lên khiến cơn tức giận trong An Linh tan biến. Vội xoay người qua thì cô đã nhìn thấy một nụ cười thật là tươi, nụ cười ấy tựa như tia nắng tỏa sáng khắp nơi. 

Đó không phải ai khác mà chính là Gia Bảo, anh đang cười thật tươi và khẽ bước đến.

An Linh nhẹ nhàng mỉm cười:

"Anh Bảo."

Thế Vỹ liếc nhìn một cái rồi kéo hành lý của mình quay lưng rời khỏi, chẳng thèm tính toán với đồ sao chổi như An Linh, công việc vẫn quan trọng với hắn hơn. 

Gia Bảo không nói gì thì đã lao tới ôm lấy An Linh - cái ôm với bao nhiêu nhung nhớ, suốt ba năm, 1095 ngày là thời gian quá dài với những đôi yêu nhau. Anh nhớ cô nhiều lắm, thật sự rất nhớ. Gia Bảo ôm chặt lấy An Linh hơn, khẽ thì thầm bên tai cô một câu ngọt ngào:

"Anh nhớ em nhiều lắm An Linh."

Nghe xong thì An Linh nhắm mắt lại và mỉm cười hạnh phúc, rồi ôm chặt lấy anh, thật chặt. Bởi vì cô cũng rất nhớ anh.

...

Gia Bảo chở An Linh về nhà ngay, vì anh biết mẹ cô đang ngồi ở nhà. Và cô cũng nhớ mẹ mình lắm rồi.  

Ngồi trên xe An Linh cứ nhìn ra ngoài, coi thử ba năm qua đất thành phố này có cái gì thay đổi hay không. Cũng thay đổi khá nhiều nhỉ? Những con đường, những quán ăn giờ đã khác xưa, chẳng còn giống như trong trí nhớ của cô nữa rồi.  

Gia Bảo vừa lái xe vừa đưa ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô:

"Em thấy thế nào?"

An Linh nhẹ quay đầu lại nhìn Gia Bảo, dùng chất giọng buồn nói:

"Thành phố này đã thay đổi quá nhiều."

Gia Bảo cười mỉm và nói khẽ:

"Nhưng có một thứ chưa bao giờ đổi thay."

An Linh đưa ánh mắt tò mò nhìn người con trai bên cạnh: 

"Thứ gì thế anh?"

Gia Bảo bật cười và với tay xoa xoa đầu An Linh một cách dịu dàng:

"Đó là tình yêu của anh dành cho em đấy ngốc à."

Lời của Gia Bảo khiến đôi mắt vừa to vừa tròn của An Linh từ từ khép lại, cô cảm thấy rất cảm động. Gia Bảo lúc nào cũng thế, anh luôn cho cô cảm thấy mình đang trong một yêu thương bao la.

Chiếc xe hơi màu đỏ của Gia Bảo dừng lại trước một quán ăn nhỏ.

An Linh vừa nhìn xung quanh vừa hỏi:

"Gia Bảo, anh nói đưa em về nhà mà. Sao dừng xe ở đây?"

Gia Bảo cười cười:

"Em xuống đi rồi sẽ biết."

Hai người cùng nhau bước xuống xe. An Linh nhìn xung quanh với ánh mắt đầy tò mò, đây là đâu? Tại sao anh lại đưa cô đến đây chứ?

"An Linh..." - Một giọng nghẹn ngào của người phụ nữ thốt lên. 

Nghe giọng quen thuộc ấy An Linh liền quay qua, cô đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người phụ nữ đang đứng trước mặt mình chính là mẹ thân yêu của mình. 

Quả thật không sai chút nào, người phụ nữ từ quán ăn bước ra chính là mẹ ruột của cô - bà Lan, đã hơn bốn mươi tuổi.

"MẸ." An Linh vui mừng thét lên và chạy tới ôm chầm lấy bà Lan - "Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều nhiều lắm."

Bà Lan cười khẽ và vỗ nhẹ lưng An Linh vài cái:

"Cô nhớ tôi thật không đó?"

Gia Bảo đứng nhìn hai mẹ con An Linh mà mỉm cười, anh và bà Lan cuối cùng cũng chờ được ngày hạnh phúc này.

An Linh buông bà Lan ra, phồng má:

"Mẹ này kỳ quá, người ta nhớ mẹ thật mà."

Gia Bảo cầm hành lý của An Linh bước đến nói:

"Thôi chúng ta vào nhà nói chuyện nhé."

Bà Lan nhẹ gật đầu:

"Vâng, mời cậu Bảo vào nhà."

Cứ thế ba người vui vẻ bước vào trong. Căn nhà này có hai tầng, ở dưới là quán ăn, còn ở trên là một căn nhà nhỏ vô cùng xinh đẹp.

Căn nhà này khiến An Linh không khỏi ngạc nhiên:

"Ủa mẹ? Sao mẹ lại dọn đến đây ở vậy? Tiền thuê không rẻ đâu."

Bà Lan đưa tay về phía Gia Bảo và nói:

"Là chính cậu Bảo đây đã mua căn nhà này và cho mẹ thuê lại với giá rất rẻ đấy con."

Nghe bà Phương nói xong thì An Linh liền quay sang nhìn Gia Bảo, nói khẽ:

"Gia Bảo, em thật lòng cảm ơn anh nhé."

Bà Lan tinh ý biết Gia Bảo và An Linh lâu nay không gặp có nhiều chuyện muốn nói với nhau nên lên tiếng nói:

"Thôi mẹ còn chút việc ở dưới, con và cậu Bảo cứ nói chuyện đi nha."

Nói xong thì bà Lan quay lưng rời khỏi, để không gian yên tĩnh lại cho con gái mình và Gia Bảo.

Lúc này An Linh bước lại gần Gia Bảo, nghẹn ngào hỏi:

"Hoá ra anh đã vì em mà nhiều chuyện như thế sao?"

Gia Bảo khẽ lắc đầu:

"Không có gì đâu, mẹ em như là mẹ anh rồi. Anh không nỡ thấy bác ấy cực khổ quá nên anh...."

Gia Bảo chưa nói hết câu thì vòng tay của An Linh đã nhẹ nhàng ôm lấy anh, cô nói khẽ:

"Em cảm ơn anh, vì đã chờ đợi và lo lắng cho em."

Gia Bảo mỉm cười:

"Cuối cùng em cũng quay về với anh thật rồi."

- Hết chương 1.

Đọc tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro