CHĂM SÓC ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hối tiếc lớn nhất không phải là bỏ lỡ người tốt nhất. Mà là khi bạn gặp được người tốt hơn, bạn đã dùng hết bản thân mình rồi."

Hôm đó đang quay dang dở thì trời đổ mưa lớn, mọi người buộc phải đứng chờ nhân viên mang ô đến thì mới có thể trở về phòng. Chiếc ô có vẻ hơi nhỏ nên chỉ có thể đi được một người.

Thái Từ Khôn nhanh tay lấy một chiếc ô rồi kéo Baby bước đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của bố Sa Dật và mọi người, vì Thái Từ Khôn với Sa Dật hai người mới là một đội.

Chiếc ô được Thái Từ Khôn che nghiêng hẳn sang chỗ Baby, cô lại sợ cậu bị ướt nên đẩy chiếc ô về phía cậu.

- "Nào em đừng có rộn nữa, ướt mưa sẽ bị cảm lạnh đấy".

Về đến phòng, tắm rửa thay đồ, đến tối mọi người nhanh chóng quay xuống nhà hàng. Bình thường Thái Từ Khôn sẽ xuống rất sớm nhưng đã ăn xong mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả, cô có phần lo lắng.

Baby hỏi trợ lý thì được biết Thái Từ Khôn bảo hơi mệt nên ngủ trước, không cần gọi cậu ấy.

Baby lo lắng nên tự hỏi số phòng, cô đang suy nghĩ có nên gõ cửa hay không, thì đột nhiên cánh cửa mở ra, kéo cô vào phòng. Hơi thở nóng rực từ Thái Từ Khôn làm cô ngại ngùng.

- "Sao cậu không xuống dùng cơm, có phải dính mưa nên ốm đúng không??"

- "Mặc kệ tôi, tôi không sao".

Giọng nói có phần hơi mệt mỏi, Baby cuối người xuống đưa tay lên trán cậu, thật sự rất nóng.

Cô đứng dậy tính đi tìm khăn và nước ấm, thì một bàn tay kéo cô lại.

- "Đừng nhúc nhích tôi mệt quá".

- "Được được".

Thái Từ Khôn gật đầu, Baby nhìn sàn nhà lạnh lẽo. Lại lo lắng cho cậu, lòng dấy lên cảm giác khác thường.

- "Khôn Khôn, lên giường nằm nào, ở đây không thoải mái".

Nghe cậu ừ nghe một tiếng, Baby đỡ cậu nằm lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu.

- "Baby à?"

- "Ừ".

- "Ở lại với tôi, đừng đi có được không?"

- "Ừ".

- "Tôi chỉ có em, ngoài ra chẳng có ai nữa".

Giọng Thái Từ Khôn rất nhỏ, như một lời thủ thỉ với chính mình. Baby đỏ mặt, đưa tay vuốt lại tóc mái cho cậu.

Thái Từ Khôn yếu ớt nằm trên giường, mặt xanh xao và cả người lấm tấm mồ hôi. Baby từ phòng tắm đi ra vội vã với chiếc khăn nóng được vắt ráo nước, lòng tràn đầy lo lắng.

- "Khôn, để tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé? Như thế này thì không được rồi, cậu nóng quá".

Chậm chạp lau đi những vệt nước, bàn tay xinh đẹp run rẩy không ngừng. Thái Từ Khôn lắc đầu

- "Tôi không đến đó đâu. Lát nữa sẽ hết, em phải ở bên cạnh tôi".

- "Được rồi".

Baby ngồi bên người còn lại, tay cách năm mười phút liền bất giác đặt lên trán Thái Từ Khôn để xem nhiệt độ. Quả nhiên sau khi uống thuốc liền giảm sốt, không còn sốt nửa rồi.

Baby nhìn Thái Từ Khôn đang quằn quại trong cơn ác mộng nào đó, cô lo lắng nắm tay cậu kêu lớn.

- "Khôn Khôn".

- " Baby.. Baby... em đừng đi, đừng rời xa tôi".

Baby đưa mắt nhìn bàn tay bị Thái Từ Khôn siết chặt đến đỏ ửng nhưng cô không đau tý nào cả. Đột nhiên cả người cô bị một lực kéo mạnh xuống, môi của cô và Thái Từ Khôn chạm nhau. Không một giây nào bị bỏ trống, môi cô bị ngấu nghiến.

Cả người Baby cứng đờ, không nhúc nhích được, tay đặt lên lòng ngực cứng rắn kia muốn đẩy ra.

Đó là một nụ hôn, không hơn không kém của một kẻ không nắm giữ được lý trí và một kẻ không đủ bình tĩnh.

Thái Từ Khôn từ từ buông cô ra trong vô thức, Baby ngồi thẩn thờ một lúc, sau đó ngồi canh cậu suốt đêm vì sợ cậu sẽ sốt trở lại.

Thái Từ Khôn tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, nhìn xuống giường cậu thấy cô gái ấy, đang nằm gác mặt lên tay anh.

Thái Từ Khôn nở một nụ cười hạnh phúc, cô quan tâm cậu, chăm sóc cậu.

Baby tỉnh giấc, muốn lập tức rời khỏi phòng, đang tính mở cửa bước ra ngoài thì bị một bàn tay chặn cửa lại

- "Em tính đi đâu??"

- "Tôi đi về phòng".

- " Em đã chăm sóc cả đêm cho tôi sao??"

- "Cậu nghĩ là cô gái nào dám vào phòng này??"

Thái Từ Khôn nở một nụ cười mãn nguyện, đưa tay véo mũi cô.

- "Bây giờ em ra ngoài sẽ bị phát hiện, hay đeo kính và đội mũ của tôi đi".

Nghe lời cô lấy kính và mũ của Thái Từ Khôn, sau đó nhanh chóng quay trở lại phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro