LO LẮNG CHO EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạn nghĩ rằng điều tồi tệ nhất trong cuộc sống này là đánh mất người mà mình yêu thương nhất, nhưng thật ra điều tồi tệ nhất trong cuộc sống là đánh mất chính mình vì quá yêu một người"

Chàng trai ấy cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình đem che lại gương mặt xinh đẹp của cô. Anh bế cô đi về hướng ngược lại, trong mưa người ta nhìn thấy một chàng trai đầu đội một chiếc nón đen che khuất mặt, nhưng vẫn rất đẹp trai, gương mặt mịn màng nhưng cực kỳ lạnh lùng xa cách. Anh mặt chiếc áo thun đen, làn da trắng không tỳ vết. Bế trên tay một cô gái, không thấy được khuôn mặt vì được che giấu kỹ lưỡng trong chiếc áo khoác nam.

Trịnh Khải vì cuộc điện thoại của Lý Thần nên phải đi xa Baby một chút để nghe máy, nội dung chỉ là đã tìm được Baby chưa, mau đưa cô ấy đến nơi an toàn vì ở khách sạn phóng viên đông nghẹt.

Khi Trịnh Khải trở lại thì không thấy ai cả, Baby biến mất. Cứ nghĩ Baby vẫn còn ở đây chưa đi được xa nên anh nhanh chóng đi tìm. Kết quả lại thất vọng, Trịnh Khải không thấy Baby đâu cả.

Hoảng loạn thật sự, Trịnh Khải run cả người vì lạnh và vì sợ. Lỡ Baby làm chuyện gì đó dại dột thì phải làm sao bây giờ?

Lúc bế tắc nhất, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Nhìn số máy gọi, ấn phím nghe, nhanh chóng nghe được giọng nói lạnh lùng, ngắn gọn vang lên.

- "Cô ấy ở chỗ em, anh đừng lo".

- "Anh biết rồi".

Trịnh Khải nhanh chóng rời đi, cả người ướt sũng.

Baby cảm thấy gần như cả cơ thể không thuộc về mình nữa, muốn cử động mà chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Trong mơ hồ cô nhìn thấy phía trước đen kịt, không có sự sống.

Mắt từ từ mở lên, đèn được mở độ sáng vừa đủ, nhưng vẫn làm cô chói mắt. Ngồi thẩn thờ ở đây mà cô không biết đây là ở đâu.

Không có thuốc khử trùng, không phải bệnh viện. Lật đật Baby tung chăn đang đắp trên người, đầu vẫn còn choáng. Cứ thế lảo đảo đi ra cửa, cả người đã yếu ớt bây giờ nhìn còn thảm hại hơn.

Tuy rằng muốn thoát khỏi đây nhưng cơ thể cô không cho phép. Baby ngã xuống sàn gỗ, đầu óc khó chịu. Đúng lúc này cô nghe được tiếng nói trầm khàn quen thuộc, lạnh lùng vang lên.

- "Chị tính làm gì với cái bộ dạng đó??"

Mắt Baby mở to nhìn hướng về nơi phát ra giọng nói đó, Baby nhìn không lầm. Cái bộ dạng đó ghi sâu vào tâm trí cô.

Trong lòng nổi lên cảm giác uất ức, mắt nhanh chóng có tầng sương bao phủ. Rồi Baby òa khóc như đứa trẻ, dồn bao nhiêu uất ức mình chịu đựng từ trước đến nay giờ khóc cho thỏa đáng.

Bây giờ Babykhông quan tâm đến gì cả, không quan tâm người đời nhìn mình ra sao, không quan tâm mình đáng thương như nào. Vì bây giờ cô không lo nghĩ gì cả, vì Thái Từ Khôn đang ở đây.

Baby không hề biết Thái Từ Khôn sau khi tìm thấy cô đã chủ động đưa cô trở về căn hộ của cậu ấy, nơi mà chưa ai từng được đặt chân đến đó. Thái Từ Khôn - cậu ấy chính là tự đặt ra những quy tắc nhất định trong cuộc sống và không muốn cuộc sống riêng tư bị ảnh hưởng bởi người ngoài. Từ lúc không tìm được Baby, Thái Từ Khôn gần như phát điên, chạy tìm những chỗ gần đó. Bỗng chốc thấy hình dáng quen thuộc, cô ấy gần như ngã khuỵu xuống đất, Thái Từ Khôn cảm thấy bản thân quá bất lực không thể làm gì để bảo vệ cô.

Thái Từ Khôn ngồi trên ghế, nhìn bộ dạng khóc đến tràn sông, tràn bờ của Baby. Cậu đứng dậy đi về phía cô, Baby cảm thấy tiếng bước chân đang càng gần, cô cảm nhận đôi bàn tay to lớn đang xoa đầu mình. Thấy vậy cô càng khóc lớn hơn.

Thái Từ Khôn kéo Baby ngồi dậy, choàng tay bế bổng cô đặt lên giường. Thái Từ Khôn tính buông tay thì bị cô ôm cứng ngắc, vùi mặt vào bụng mà khóc, cả tay chân đều dính vào người cậu. Thái Từ Khôn cười khổ, cũng tại vì anh đã quá cưng chiều cô rồi.

Qua vài tiếng, tiếng khóc cũng dừng hẳn nhưng Baby vẫn chưa buông Thái Từ Khôn ra. Thái Từ Khôn thật sự tê cứng hai chân rồi đây này.

- "Tại sao điều đáng buồn nhất trên thế giới này, không phải anh không yêu em, mà là anh từng nói anh rất yêu rất yêu em, vậy mà cuối cùng lại dễ dàng buông bỏ em". 

Baby nấc lên từng tiếng.

Tay Thái Từ Khôn vuốt ve những sợi tóc Baby chợt khựng lại. Sau đó như không có gì lại tiếp tục xoa xoa, cậu thực sự muốn che chở cô lúc này hơn bao giờ hết. Thái Từ Khôn là một người thông minh và quyết đoán, cậu chưa từng nghĩ sẽ vì một người mà mất hết lý trí, chạy đến bên cô. Nhiều lúc tự nghĩ có nên bỏ cuộc, muốn thú nhận tình cảm với cô. Nhưng lý trí của cậu không cho phép, Baby thật sự khác với những người con gái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro