TÌM EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cơm phải ăn với tri kỉ mới thơm ngon, ngày tháng sau này nhất định phải cùng người hiểu bạn trôi qua mới hạnh phúc"

Gần cả tuần nay Baby sống khá thoải mái vào ban ngày, nhưng lại mất ngủ suy tư về đêm. Mãi mê nghĩ về chuyện cũ, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên rồi chập tắt lúc nào không hay, âm báo tin nhắn vang lên thì lúc ấy cô mới biết bản thân đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Thái Từ Khôn. Baby nhanh tay ấn gọi, cô hồi hộp với từng tiếng chuông vang.

Dạo này nghe nói Thái Từ Khôn rất bận vì chuẩn bị cho concert bên Thái Lan, cũng đã hơn 1 tuần hai người chưa gặp nhau. Thượng Hải đã có tuyết rơi đầu mùa, cô muốn đi ngắm nhưng thực sự không đủ can đảm để gặp mặt Thái Từ Khôn nên thôi.

Được nghỉ sau một ngày đóng quảng cáo mệt lừ, đang chìm vào giấc ngủ. Baby ngủ đến trưa hôm sau, bỗng dưng tiếng chuông cửa nhà bị nhấn in ỏi, ồn đến mức quần áo chưa kịp thay, tóc chưa kịp chải đã phải chạy ra mở cửa.

Baby giật thót, sợ bản thân mình hoa mắt vì chưa tỉnh ngủ. Tay cô run run chỉ về người đang đứng ngoài cửa, miệng lắp bắp không nói nên lời:

- "Thái Từ Khôn, sao cậu biết nhà tôi?".

Cửa bị đẩy ra, Thái Từ Khôn kéo vali tự nhiên như người một nhà đi vào, tìm nơi đặt hành lý của mình.

Thái Từ Khôn nở một nụ cười chói chang, cô đi về hướng cậu đang ngồi.

- "Thái Từ Khôn, sao cậu biết nhà tôi?. Tại sao cậu ở đây??"

- "Thì tôi gọi hỏi trợ lý của em chứ còn ai nữa??"

Mắt Thái Từ Khôn đảo quanh tránh chạm mắt cô. Trong lòng đang cuồn cuộn, phải tìm một lý do hợp lý mới được. Ấy không thể nói là " Tôi cũng nhớ em" mà bay về đây?

- "Ờ... ờ.. thì tôi..."

- "Tôi đói qúa hay đi ăn gì nhé."

Thái Từ Khôn nhanh trí lôi Baby ra khỏi nhà. Hôm nay thời tiết cực kỳ lạnh, cả hai người che từ đầu đến chân để tránh bị phát hiện.

- "Tôi đã bảo em mang giày đi mà không nghe, cứ đòi mang dép lê làm gì??"

Baby lầm bầm.

- "Thì có sao đâu??"

Thái Từ Khôn dừng bước chân, nhìn Baby đang giận dỗi.

- "Leo lên tôi cõng em, nhớ ôm chặt một chút."

Baby ấm ức muốn khóc nhưng vẫn choàng tay ôm chặt lấy cổ Thái Từ Khôn. Giận dỗi bỉu môi.

Đi một lát, Thái Từ Khôn nghe tiếng sụt sùi, đi tới ghế đá ven đường Thái Từ Khôn đặt nhẹ Baby xuống. Mặt căng thẳng hỏi:

- "Sao em lại khóc??"

Baby không trả lời, mím môi quay sang chỗ khác

- "Thôi được rồi, tôi sai rồi, tôi không nên mắng em ngu ngốc được chưa??"

Cô đấm vào người anh rồi ủy khuất nói:

- "Tôi chỉ muốn mang dép cho xinh, tôi đâu biết sẽ lạnh đến nỗi phồng cả chân".

Nhìn Baby nũng nịu Thái Từ Khôn càng không kiềm lòng được.

- "Em có biết tôi nhớ em phát điên lên không, gọi điện cho em không được tôi chỉ muốn lập tức bay về gặp em, mắng em một trận. Nhưng em cứ như này làm sao tôi chịu nổi."

Mặt cô hơi đỏ vì ngại, Thái Từ Khôn lấy khăn choàng, choàng cho Baby vì biết cô sợ nhất là lạnh. Cũng vì cô nói không muốn ngắm tuyết đầu mùa một mình mà sáng nay cậu đã phải bay về từ sớm.

- "Baby, kem kìa!"

- "Đâu ?? "

- "Tôi đi mua cho em nhé."

Thái Từ Khôn nhẹ nhàng đặt chiếc cốc kem trước mặt cô.

- "Cái này cho em". 

Biểu cảm gương mặt Thái Từ Khôn không hề thay đổi, vẫn là kiểu hờ hững xa cách, không muốn người khác đến gần.

Những viên kem màu vàng tươi được phủ lớp socola, viền ly được trang trí bằng quả đào và dâu tây chín mọng.

Baby cầm muỗng kem lên, cẩn thận xúc một muỗng kem.

- "Cậu có muốn ăn không?"

Baby đưa muỗng kem đến trước mặt Thái Từ Khôn .

Ngón tay Thái Từ Khôn bất ngờ bấu chặt ghế, đôi môi hơi bạnh ra, ánh mắt nhìn thẳng vào muỗng kem.

Chỉ một giây sau Thái Từ Khôn nhanh chóng mở miệng mà ngậm lấy muỗng kem lạnh buốt vào miệng. Baby bất ngờ, cô thả tay.

Baby không có ý định đút cho Thái Từ Khôn ăn, vì vẫn còn một cái muỗng, ý định của Baby là cùng cậu ăn chung.

Bây giờ, hai người họ y hệt một cặp tình nhân đang đút kem cho nhau ăn.

Thái Từ Khôn đặt cái muỗng xuống, ậm ờ gì đó.

Thái Từ Khôn cũng nhận ra bản thân có hành động không thích hợp. Thái Từ Khôn mím môi, chống tay lên cằm rồi nhanh chóng xoay đi.

Ánh đèn đường mờ ảo, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của Thái Từ Khôn, giống như vì cậu mà tạo nên một lớp mặt nạ.

Baby vừa ăn kem vừa nhìn Thái Từ Khôn, nhưng cô không cảm nhận được một chút mùi vị gì.

Trên đường về nhà, Baby vẫn luôn cúi đầu.

Tuy cúi đầu nhưng ánh mắt của cô không tự chủ mà rong ruổi khắp trên người Thái Từ Khôn.

Tình cảm mà Thái Từ Khôn dành cho cô trước nay cô đều biết. Giống hệt một sợi dây leo trên tường, xé toạc cành lá, hiện rõ gân lá, bộc lộ sự giản dị và mộc mạc nhất, tỏa mùi hương tươi mát.

Trong đầu mãi suy nghĩ, bởi vì vô ý nên suýt ngửa vấp phải cục đá bên đường mà ngã.

- "Cẩn thận".

So với tiếng nói thì tay Thái Từ Khôn nhanh hơn. Thái Từ Khôn tuy có vẻ hơi ốm nhưng cánh tay vô cùng cứng cáp, ôm chặt lấy cơ thể đang nghiêng ngã của Baby.

Baby đẩy Thái Từ Khôn ra, hơi lùi lại một chút. Thái Từ Khôn cởi áo khoác và khoác lên người cho cô

- "Lạnh lắm hãy mặc vào đi".

- "Em xỏ tay vào túi để yên đó nha".

Baby lò mò trong túi áo thì thấy một một thứ gì đó, lấy ra cô thấy đó là một sợi dây chuyền.

- "Là gì đây". Baby vẫn cố hỏi

- "Không biết sao còn hỏi, là dây chuyền".

Baby cười lớn

- "Có thiệt không, tôi biết phong cách của cậu thật là khác người, nhưng cái này là của nữ mà, sao cậu lại có nó".

Thái Từ Khôn thở dài:

- "Em đúng là khờ"

- "Cho em đó".

- "Cái gì??". Một ngàn lẻ một câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.

- "Nó là của em, ở trên thế giới chỉ có một sợi mà thôi, em mà làm mất nó sẽ biết tay của tôi."

- "Chỉ có một thôi hả??"

Thái Từ Khôn ừ nhẹ

- "Có thiệt là độc nhất hay không?" Baby thắc mắc.

- "Tôi đã tự mình thiết kế, rồi gửi sang Pháp nhờ bên hãng Catier chế tác. Nhìn kỹ nè, ngôi sao là tôi, mặt trăng là em".

- "Tại sao cậu là ngôi sao, còn tôi là mặt trăng?"

- "Em là mặt trăng sẽ không bao giờ rời xa ngôi sao Thái Từ Khôn. Dù có xảy ra chuyện gì nhất định tôi cũng sẽ không rời xa em".

Trở về nhà, Baby thay dép và bước vào nhà chỉnh cho nhiệt độ sưởi ấm. Baby bảo Thái Từ Khôn đi tắm rồi ngủ sớm vì nghe nói ngày mai sáng sớm cậu ấy phải bay về lại Thái Lan.

- "Hôm nay cậu cứ ngủ ở phòng này, tôi sang phòng dành cho khách kế bên".

- "Tôi muốn ôm em ngủ".

Câu nói phát ra từ miệng của Thái Từ Khôn khiến Baby bất ngờ, không biết cậu học mấy câu nói đó từ đâu. Có chút bất ngờ nhưng cô vẫn đồng ý.

Cơn gió nhẹ thổi vào, cái không khí đầy sương sớm. Màn hình điện thoại là 2h30 sáng, và hai cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Mẹ nhắn cô nếu rãnh thì ghé thăm mẹ, mẹ đã làm rất nhiều sủi cảo mà cô thích ăn.

Trở lại giường cô nhìn thấy Thái Từ Khôn vẫn đang ngái ngủ cố tìm kiếm thứ gì đó, trong lòng thắc mắc liền hỏi:

- "Khôn, cậu tìm gì vậy?"

Thái Từ Khôn đưa tay kéo cô vào lòng, cả người thở phào nhẹ nhõm

- "Em mặc phong phanh như này này không lạnh à?"

- "Một chút".

Sau câu nói đó, môi cô bị cậu chiếm lấy. Mất khoảng 5 phút cậu mới chịu buông cô ra:

- "Cậu vẫn chưa chịu trả lời tôi, cậu tìm gì?"

- " Tôi tìm em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro