Đoản. Có tất cả nhưng thiếu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bốp " ả vung tay tát mạnh vào mặt cô

" Sao mày còn không chịu cút ra khỏi Hàn giá này hả? " Ả ta dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn cô

" Hàn gia là nhà của chồng tôi. Cớ sao tôi lại phải đi? Người phải đi chính là cô" cô dùng tay xoa xoa vết thương trên mặt mình , dùng con mắt chế giễu nhìn ả ta

Ả ta lúc đó nghe thấy tiếng bước chân , biết là Ngụy Viễn đang đi lên đây. Ả ta liền tát thật mạnh vào mặt mình , giả bộ ngã khóc xức mứt nói

" Chị Mễ Nhu ! Em biết em là kẻ thứ 3 phá hoại gia đình chị. Nhưng chị cũng đừng đồi giết chết đứa con của em chứ. Em biết em sai , em có tội , nhưng đứa bé là vô tội mà...hức...hức "

Lúc đó anh đang đứng ở cửa ,  đủ thời gian để nghe thấy tất cả những gì mà ả ta nói. Anh mở cửa ra thì thấy ả ra đang ngồi dưới đất khóc. Đỡ ả ta dậy ,  đi tới phía cô tát cô 1 bạt tay. Do lực anh tát quá mạnh nên đã khiến cô ngã nhào xuống sàn nhà.

" Cô có cái quyền gì mà đánh Nguyệt Tình? Cô không biết cô ấy đang mang thai đứa con của tôi à? Lúc trước cô hại chết Cố Mễ và con cô ấy còn chưa đủ. Giờ lại muốn hại chết Nguyễn Tình và con cô ấy à? Cô đúng là loại đàn bà đọc ác. Khẩu Phật tâm xà mà"

" Nếu như em nói tất cả mọi chuyện đều không phải em làm, anh tin không?" Cô ngẩn đầu lên nhìn anh. Trên cơ thể cô toàn là vết thương do anh và ả ta gây ra. Bộ dạng hiện giờ của cô làm cho người khác cảm thấy thương xót mà. Anh thấy cô như vậy tất đau lòng như tại sao chứ??

" Chồng à , anh có bao giờ yêu em chưa? Có bao giờ anh tin tưởng em dù chỉ một lần chưa?

" Chưa từng " anh lạnh lùng trả lời...Đúng là anh chưa từng tin tưởng cô. Nhưng anh không thể không thể không phủ nhận là không yêu cô. Cí lẽ đi lòng thù hận quá lớn nên đã che mất đi lí trí của mình rồi haizz

Nói xong anh quay đi ra ngoài bỏ cô lại ở trong phòng. Ả ta thấy vậy liền ngồi dậy đi theo anh ra ngoài . Trứic khi đi ả ta không quên để lại cho cô một cái liếc mắt.

Anh vừa đi xong cô liền lấy tay xoa xoa bụng mình nói

" Con à mẹ xin lỗi con.... Mẹ định là sẽ nói cho  ba con biết là mẹ đã mang thai con... nhưng chắc là bà sẽ không tin lời mẹ nói rồi...." Cô ngủ gật lúc nào không hay...

[ Sáng]

Cô đang ngủ thì nghe tiếng động ở phòng kế bên. Mà căn phòng ấy chính là phòng của anh. Cô liền ngồi dậy lật đật đi qua. Vừa mới mở cửa ra thì thấy ả ta đang tìm thứ gì đó

Đang tìm tài liệu của anh... Thì nghe tiếng mở cửa ả ta liền quay ra. Thấy cô đang đứng đó vẻ mặt sợ hãi nhìn cô nói

" Cô...cô vào đây làm gì? "

" Câu này tôi nên hỏi cô nói đúng. Tại sao cô lại ở trong phòng chồng tôi. Mà còn lấy tài liêu công ty của anh ấy?"  Cô nhíu mày nhìn ả ta

" Nếu cô đã thấy thì tôi không cần giấu cô nữa. Ừ thì tôi lấy tài liệu của hắn đấy rồi sao. Haha năm năm trước hắn đã tông xe trúng bạn trai tôi rôi bỏ đi. Tôi hận hắn. Hận không thể giết hắn nên tôi đã tìm mọi cách để được vào ngôi nhà này....để lấy tất cả tài liệu của công ty hắn đem đi bán. Thế nào định đi nói cho hắn biết? Hắn tin lời cô?" Ả ta cầm tài liệu đưa qua đưa lại trước mặt cô

" Đúng là lời nói của tôi anh ấy sẽ không tin nhưng có cái này chắc chắn là ảnh sẽ tin" cô lấy trọng túi quần mình một chiếc máy ghi âm. Ả ta thấy rấy ngạc nhiên....cô quay người đi xuống lầu tìm anh...ả ta thấy vậy đi theo sau...đẩy ngã cô

" Á.....Á...." Tiếng là vang lên khắp khu biệt thự. Anh đang ăn thì nghe thấy tiếng gì đó liền chạy ra phòng khách. Thấy cô đang nằm ngửa trên sàn. Đàu chảy nhiều máu.  Tay thì ôm bụng , máu chảy từ bụng ra không ngừng. Anh chạy tới dỡ cô dậy. Thấy anh tới ả ta cũng đi xuống giả vờ quan tâm cô.......

" Mễ Nhi cô bị làm sao vậy?? Sao cô lại chảy máu nhiều như thế này??" Cô nắm chặt áo của anh nói

" Con .....xin anh hãy cứu con của chúng....tay..." Nói rồi cô ngất đi...anh hiểu bất ngờ khi coi nói vậy. Anh quay sang nhìn ả. Ả hiểu ý anh nên đã gọi xe cấp cứu tới

[ Bệnh viện WW ]

Anh ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ gần 5 tiếng mấy thì đã có một bác sĩ đi ra

" Hiện tại thì bệnh nhân mất máu quá nhiều , cộng với việc máu tụ ở phần đầu nên có nguy cơ sẽ trở thành người thực vật. Còn về đứa con ....chúng tôi không cứu được nó xin chia buồn.

" Người thực vật haha đáng đời lắm. Thù của Cố Mễ cuối cùng cũng được trả"

Bác sĩ đang định đi thì nghe anh nói vậy có chút nghi hoặc hỏi

" Cố Mễ? Chẳng phải là bệnh nhân bị tâm thần nhảy lầu tự tử đó sao?"

"Anh nói cái gì? Tâm thần? Nhảy lầu tự tử? Chứ không phải cô ấy chết là do có người đầu độc sao?"

" Ai mà đi nói với anh như vậy. Lúc trước tôi chính là bác sĩ chữa trị cho cô ấy mà. Sao lại không biết được tình trạng của cô ấy chứ. À đúng rồi tôi tìm thấy chiếc máy ghi âm này trông trong tay của bệnh nhân" bác sĩ đưa máy ghi âm cho anh  thở dài bước đi

Vậy là Nguyệt Tình đã nói dối anh?? Nhưng tại sao ả ta lại nói dối anh chứ. Anh cầm máy ghi âm bật lên nghe..

" Nếu cô đã thấy......" Anh thật sự rất sốc khi biết được sự thật này. Anh lao vào phòng hồi sức , quỳ gối xuống bên cạnh cô. Hai tay nắm chặt lấy tay cô nói

" Mễ Nhu anh thật sự xin lỗi em. Anh đã trách lầm em rồi. Anh xin lỗi . Chả phải em nói là em yêu anh sao ? Ngoan mau tỉnh lại mở mắt ra nhìn anh đi. Đừng ngủ nữa mà. Nếu em tỉnh lại muốn anh làm gì cũng được. Cô nghe thấy những gì mà anh nói nhưng hiện tại cơ không thể nào mà cử động

Những giọt nước mắt của cô thì nhau rơi xuống. Anh thấy vậy liền lấy tay lao đi

" Em nghe hết những lời anh nói đúng không? Nếu nghe thấy thì làm ơn mở mắt ra nhìn anh....."

Lúc trước cô là thiên Kim nhị tiểu thư của nhà họ Triệu. Cô bỏ tất cả để được đến bên anh. Nhưng đổi lại cô được những gì chứ. Sự khinh bỉ,  ghẻ lạnh của anh...Nếu như bây giờ cô không còn nữa chắc anh sẽ vui lắm đúng không.......

" Tít" máy đo nhịp tim bỗng vang lên. Cô thấy thế liền gọi bác sĩ vào... 10 phút sau bác sĩ đi ra.

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể ...."

Anh như người mất hồn kể từ khi nghe câu nói của vị bác sĩ đó

1 ngày sau

Tan lễ lông trọng được diễn ra ngay tại biệt thự của anh

Hằng năm cứ tới ngày cô mất anh liền ra ngoài mộ coi ngồi trò chuyện vớí cô hết một ngày một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro