~ Chương 3 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Ngôn Phong sau khi định thần lại thì nhanh chóng bước đến chỗ thu ngân, cúi người hỏi bà chủ hàng:

"Bác, cô gái kia... ở đây lâu chưa ạ?"

Bà chủ gian hàng 'không bảo vệ môi trường' đẩy đẩy chiếc kính lão màu vàng ánh kim, ngước mắt lên quan sát chàng trai trước mặt.

Mặt mũi khôi ngô tuấn tú nếu không muốn nói là đẹp trai ngời ngời, cao ráo sáng sủa, vậy mà đôi mắt lại nhuốm màu phiền muộn.

Bà làm ở đây nhiều năm như vậy còn chưa gặp ai có khí chất như thế này, nên lớp phòng vệ vốn dĩ đã có sẵn từ lúc bắt đầu mở cửa hàng cạnh kí túc xá của học sinh đã vô hình mà biến mất.

"Cô gái vừa nãy, ý cậu là ai cơ?"

Từ Phong Ngôn vội vã, hướng mắt về khu kí túc xá nữ, ngoài ý muốn lại nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn kia đang vui vẻ trò chuyện với một thằng con trai khác khiến cho anh lập tức sát khí bùng lên.

Cô thế mà lại dám, rõ ràng trước đó đã hứa với anh rồi...

"À, ý cậu là cô bé Bạch Vũ đó hả?"

Suy nghĩ của Từ Phong Ngôn vì lời nói của bà chủ hàng mà bị cắt đứt.

Anh nghe bà cụ nói, nhưng ánh mắt nóng như lửa vẫn chung thủy chằm chằm nhìn vào đôi trái gái đang vui vẻ kia.

"Cô bé đó ở kí túc xá cũng lâu rồi, lớp mười hai nhưng ngoan ngoãn lắm. Mà cậu trai kia tôi cũng thấy xuất hiện cùng cô ấy mấy lần rồi, có vẻ là bạn trai thì phải."

Tất cả lời của bà lão Từ Phong Ngôn không nghe lọt một từ, tất cả đọng lại trong trí não anh là từ bạn trai chói mắt kia.

Hắn ta là ai mà dám đến gặp Tiểu Vũ nhiều đến như vậy, suy nghĩ ấy càng làm Từ Phong Ngôn thêm khó chịu.

Đang định quay lại cảm ơn bà chủ hàng một câu rồi đi qua đó thì câu nói tiếp theo của bà cụ đã khiến Từ Phong Ngôn phải giật mình dừng bước:

"Nhưng mà kể cũng lạ, cô bé Bạch Vũ đó tôi gặp từ năm lớp mười, nhưng mà tới tận năm lớp mười hai mới lại gặp lại. Hình như năm lớp mười một cô bé ấy không có ở đây."

Nghe thấy vậy, Từ Phong Ngôn lại càng thêm gấp gáp bội phần.

Năm cô lớp mười một cũng là năm anh chuẩn bị tốt nghiệp phổ thông, đồng thời trước năm đấy một thời gian cũng chính là lúc chuyện kinh hoàng đó đã xảy ra. Chuyện đó, có chết anh cũng không muốn nhớ lại.

"Cậu trai trẻ, điện thoại cậu reo nãy giờ kìa."

Bừng tỉnh khỏi những suy tư của bản thân, Từ Phong Ngôn vô thức nhận điện thoại.

Bên tai anh vang lên giọng nói lo âu của mẹ, nhưng ánh mắt anh vẫn một mực dõi theo bóng hình bên kia đường.

"Alo Tiểu Ngôn, con đi mua nước ngọt thôi sao mà lâu vậy?"
"..."
"Tiểu Ngôn? Con có đó không? Làm sao vậy?!"
"... Mẹ..."

Lâu lắm rồi, bà Từ mới nghe thấy giọng nói này của con trai mình.

Trầm thấp đầy từ tính, nhưng điệu bộ lại như có gì mắc ở cổ, khiến cho lòng người không khỏi xót xa. Bà đem ánh mắt lo lắng của mình truyền đạt với ông Từ đang ngồi bên cạnh, cẩn trọng hỏi lại một câu:

"Tiểu Ngôn, có chuyện gì sao?"

Từ Phong Ngôn nhắm chặt mắt, kiềm chế lại cảm giác muốn đánh người khi nhìn thấy tên con trai khốn khiếp kia lại dám nắm lấy cổ tay Bạch Vũ.

Hít vào một hơi, thu trọn hình ảnh hai người bên kia đường vào nơi đáy mắt, Từ Phong Ngôn khó khăn cất giọng:

"Con có chuyện muốn hỏi hai người."

Việc của anh và Bạch Vũ vào hai năm trước chỉ có hai bên gia đình biết, đáng chết hơn là khi chuyện kia xảy ra, anh lại là người cuối cùng được biết chuyện, để rồi khi Từ Phong Ngôn đuổi đến nơi, Tiểu Vũ của anh cứ thế mà biến mất giữa dòng thời gian vội vã.

Vậy nên, để giải quyết chuyện này, anh tốt nhất là đi hỏi bố mẹ hai bên. Muốn tháo được dây thì phải tìm được kẻ thắt nút.

Nói xong, Từ Phong Ngôn cúp máy rập một cái, sau đó mặt mũi hầm hầm ngồi lên motor rồi phóng đi mất.

Nhưng bởi quá mức ngứa mắt, nên Từ Phong Ngôn không nhịn được mà đi lướt qua cổng kí túc xá nữ một cái vèo, khiến cho hai con người kia tò mò nhìn theo.
__________

Bạch Vũ xách chiếc túi chứa một đống đồ ăn kia quay người chuẩn bị lên phòng thì cổ tay đã bị một người nắm lại. Cô thắc mắc quay lại thì thấy Vương Tích Triều đang cúi đầu, miệng lắp bắp nói điều gì đó.

"Sao vậy?"

Vừa nói, Bạch Vũ vừa cố gắng lấy cổ tay của mình ra khỏi bàn tay rắn chắc kia. Thế nhưng, Vương Tích Triều vẫn khăng khăng nắm lấy không rời, miệng ấp úng nói chuyện:

"Bạch Vũ, em có chuyện muốn nói với chị."

Trong lòng thầm kêu không ổn, Bạch Vũ biết cậu em trai kia đang định nói gì.

Nói Bạch Vũ tự mình đa tình cũng không phải, bởi trong chuyện tình yêu cô luôn nhạy cảm hơn người khác, luôn biết người ta có hay không có tâm ý với mình. Hơn thế nữa, đây là lần đầu tiên Vương Tích Triều trống không gọi Bạch Vũ bằng tên của cô chứ không phải một chữ chị như những lần trước, điều này làm Bạch Vũ hơi hoang mang.

"Có chuyện gì mai nói được không? Giờ muộn rồi, nói chuyện như vậy không hay cho lắm..."

Vẫn nỗ lực kéo tay mình ra khỏi Vương Tích Triều, thế nhưng một câu của cô lại càng làm cậu ta nắm chặt.

"Vậy em dẫn chị ra chỗ khác nói cho xong."

Nói rồi cậu ta kéo tay Bạch Vũ, như thể thực sự muốn lôi cô đi nói cho rõ ràng vậy. Thấy Vương Tích Triều làm như vậy, Bạch Vũ lại càng hoang mang. Đang định nói cho cậu ta một trận thì một chiếc motor bỗng lướt qua, lại như có như không cố ý đến chỗ cô gầm rú một cái khiến cho cả hai người phải ngơ ngác nhìn theo.

Nhân lúc Vương Tích Triều đang mải để tâm đến chiếc xe kì lạ, Bạch Vũ nhanh chóng giằng tay của mình ra, ôm đống đồ mà chạy nhanh vào kí túc xá, với với lại tạm biệt một câu rồi cứ thế biến mất sau màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro