Buổi ăn tối đầu tiên tại nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa sạch sẽ , jimin một thân khăn quấn ngang hông , tay lại lấy một cái khăn khác lau lau tóc . Đập vào mắt anh là khuôn mặt nhỏ nhắn , dễ thương của jungkook ... à rế ??? Anh đã khóa cửa phòng lại rồi cơ mà thế éo nào thằng nhóc ba trợn lại vào đây được ?

- thằng kìa , sao mày vào phòng anh vậy hả ?

- em thích .

- thích cái con mẹ mày , cút ra cho ông thay đồ

- ah , bo đì anh jimin đẹp thật nha _ nhóc jungkook ôm con thỏ bông trong tay mà chạy lại chỗ jimin khiến anh giật bắn mình lùi về sau một bước , sau đó mới tỉnh lại .

- dĩ nhiên , anh mày mà ... _ đang nói bỗng dưng jimin im bặt , bụng thấy phía dưới mà nhột nhột đôi chút . Nhóc jungkook đang vẽ dọc ngang theo đường múi trên cơ bụng trắng nõn của anh

- yah , thằng lưu manh này . Bỏ tay ra _ anh cầm lấy tay cậu mà kéo ra khỏi bụng mình

- ơ , bụng anh jimin công nhận mềm thật , mà còn man mát , lại mịn nữa . Cho em sờ thêm tí nữa đi

- không , đi tắm đi rồi xuống lát ăn cơm

- nhưng em tắm rồi

- kệ bố mày , tao đéo quan tâm . Xong rồi thì đi cho tao nhờ .

- uhuhu , mẹ ơi anh jimin bắt nạt con , huhu ... oa oa _ tiếng khóc của cậu nhóc đã thành công khiến cho mẹ park nhanh nhảu chạy lên lầu xem tình hình

- yahh , sao con lại làm thằng bé khóc vậy hả ? Xin lỗi em nó mau _ bà mang khuôn mặt nước mắt tèm lem của jumgkook đem vào lòng mà dỗ dành , mặt nhăn lại mắng anh

- con có làm gì đâu , tự nó khóc mà , tự nhiên đổ lỗi cho con ??

- đừng để mẹ nhắc lại lần thứ hai , jimin à . Con lớn rồi

- chính vì con lớn rồi nên con mới không xin lỗi nó đó

- một , hai ...

- xin lỗi ... _ jimin không muốn mẹ Park nói nữa nên đành hạ thấp cái tôi lớn lao mà cúi đầu nói câu xin lỗi nhóc jungkook , cậu nghe được liền im bặt , miệng nở nụ cười thật tươi nhưng chưa vui được bao lâu thì nghe anh nói tiếp

- chả hiểu sao con lại chấp nhận thằng ăn mày này làm em , mắt con mù rồi ...

- PARK.JI.MIN

- con chỉ nói sự thật thôi mà .

- tối nay con đừng ăn cơm nữa , nghe chưa !?

- tùy mẹ thôi , con đồng ý . Con chán cái ngày lúc nào mẹ cũng mắng chửi con rồi _ nói xong jimin lấy đồ đi vào nhà tắm , bà Park đứng bên ngoài tức giận cực độ . Nhưng may mắn là jeon jungkook đã xoa dịu đi cơn giận dữ của bà .

- mẹ , mẹ đừng mắng anh jimin nữa . Ảnh nói đúng mà , con chỉ là thằng ăn xin được ba mẹ nhận nuôi thôi .

- im lặng cho mẹ , từ nay con là thành viên của gia đình này rồi . Cấm con nói bậy .

- nhưng ....

- đi xuống nào con trai .

- nae _ cậu vẫn không quên ngoái lại nhìn cánh cửa phòng tắm , jungkook thiết nghĩ mình nên trưởng thành hơn . Dù gì cậu cũng đã 13 tuổi rồi , đâu còn nhỏ nhắn gì nữa mà cứ la khóc ỏm tỏi như một đứa con nít 3 tuổi . 

...

Đi xuống lầu , cậu nhìn thấy ba nuôi của mình đang đọc báo trên ghế , dáng ngồi tao nhã uống trà , trên sống mũi còn có một cặp mắt kính dành cho người tuổi trung niên . Cậu lon ton chạy lại chỗ ông , nhìn vào tờ giấy to đùng mà mềm oặt đang trên tay ông Park .

- ba đọc cái gì mà chăm chú thế ạ ? Có gì hay không ba ??

- chỉ là vài cái tin tức báo chí thôi con , vào chuẩn bị ăn cơm thôi nào kookie . _ nói rồi ông bố 47 tuổi dắt tay đứa con trai bé bỏng vào phòng ăn , nụ cười trìu mến cứ đặt lên cậu nhóc làm bà mẹ 45 tuổi không thể nhìn đi đâu khác , thật tình ... đứa con nuôi này dễ thương bao nhiêu thì thằng con ruột kia lại khó chiều bấy nhiêu . Ngày xưa không biết sinh ra cái cục nợ park jimin kia làm gì để bây giờ nó cãi lại như thế đấy , báo đáp công ơn bố mẹ kiểu gì ?

***

Còn về jimin sau khi thay đồ xong thì bước ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt không thể nào mà nhăn nhó hơn , đóng cửa cái * rầm * một phát thật to . Rồi ngồi * phịch * xuống giường , hôm nay không ăn thì làm sao mà ngủ ?

- aishh , đều tại thằng khỉ đó hết , tại nó mà bây giờ mình phải nhịn đói , đang yên đang lành lại mang về thêm đứa nữa , rảnh quá hay gì ?? Đm , rồi chết đói thì sao ? Cũng tại mình ngu , thường ngày nghe mẹ chửa thì chả bị gì , tự dưng hôm nay cao hứng đáp trả mẹ như thế , bảo mẹ có tức hay không chứ ? ... _ và sau đó là một màn tự độc thoại một mình của anh park

...

- mẹ ơi , mẹ định không cho anh hai ăn hả mẹ ? Con thấy tội nghiệp anh jimin lắm .

- kệ nó , nó tự đói thì tự mò xuống ăn thôi , ăn đi con , món này ngon lắm này , hôm nay mẹ đích thân nấu cho con đó , ăn nhiều vào cho mẹ vui ..

- vâng , theo ý mẹ .

======================

Trong khi cả ba người đang ngồi ăn ngon lành ở dưới , anh nhà lại lấy điện thoại ra chơi game để xoa dịu cơn thèm đồ ăn , sau khi chơi được mấy trận đánh thắng , jimin liền nằm lù lù một cục chình ình ngay giữa giường , mệt mỏi lăn tới lăn lui , và anh không hề có ý định dừng lại :)))

Nhịn đói đến bây giờ cũng đã được 1 tiếng , bụng cứ kêu * ột ột * thành tiếng thật kêu , bây giờ đi xuống cũng chẳng còn miếng nào cho anh nhét vô mồm , mà ra ngoài chắc chắn sẽ bị thằng em cười cho thối mặt , còn đâu là hình ảnh thằng anh ngầu lòi trong mắt thằng em , rồi chắc chắn nó sẽ đả kích cho vài câu . jimin chính là ghét bị xem thường , hơn nữa càng không thích người khác mỉa mai và bắt bẻ mình .

- nhịn một ngày thì không sao , chỉ có không uống nước mới chết thôi , ừm , đúng vậy . _ sau đó anh liền lăn quay ra ngủ đánh một giấc tới sáng mai ...

*********

Jimin mở cửa ra với bộ đồng phục sạch sẽ tinh tươm , cầm cặp khoác lên một bên vai rồi nhanh chóng bước xuống lầu , jungkook đang ngồi quẹt mứt dâu lên bánh mì rồi ngoạm một miếng to . Đến jimin vừa mới đặt chân lên bậc thang cuối cùng cũng phải trố mắt tự hỏi " nó làm cái gì mà lại mặc đồng phục ở trường ??? " và tiếp theo sau đó là cả một ngàn câu hỏi được đặt ở trong đầu jimin . Anh liếc mắt nhìn người ba cao quý , đáp lại jimin là một ánh mắt như kiểu " con biết rồi đấy !! " của ông , cứ thế hai người cứ đấu đá mắt nhìn nhau . Bà Park đi ra từ nhà bếp cũng phải cảm thấy ngộ nghĩnh , hai cha con nhà này có ngày nào là ngừng làm trò con bò không ?

- mẹ , chuyện là thế nào đây ? _ cậu Park chỉ ngón trỏ vào thân hình nhỏ nhắn trước mắt

- như con thấy , hôm nay thằng bé sẽ được đi học , đi chơi như các bạn đồng trang lứa khác .

- what ??  Đi học , con có nghe nhầm không ??

- không , sự thật vẫn là sự thật . Bắt đầu kể từ ngày hôm nay con sẽ phải đưa em đi học thường xuyên , trừ thứ bảy và chủ nhật nhé . _ .... tai jimin như ù đi , phải mất tận 10 giây sau anh mới load được câu nói thấm thía của bà Park .

- " có lẽ mình đã sinh nhầm trong một gia đình như thế này !!? "

- được rồi , mau ăn sáng và đưa em đi đến trường . Đừng làm trễ giờ của hai đứa ... ô , lạ nhỉ ??

- có gì hả em ?

- không , em chỉ thấy lạ thôi , park jimin nổi tiếng là dậy trễ , thế sao today con dậy sớm vậy ? Có chuyện gì à ? _ bà Park tay chống lên cằm , người cúi xuống , một bên lông mày liền nhướn cao , môi nở nụ cười đểu nhìn con trai mà mình nuôi 18 năm nay .

- mẹ cũng biết lí do rồi đó , không phải tại mẹ thì con đâu như này ??

- haha , tại con thôi , nếu con không cư xử với kookie như thế thì mẹ đâu có làm thế ? _ nghe đến tên mình , bé con răng thỏ ngước lên đưa đôi mắt mọng nước đảo quanh nhìn mẹ nuôi và anh hai .

- " chết tiệt , thằng nhóc này dễ thương quá "

Jimin cũng không muốn mất thời gian nên đành vào bàn ăn ngồi ngay ngắn , nhanh tay quết một ít mứt lên bánh rồi chạy thẳng ra xe không ngoái đầu lại nhìn .

- đợi thằng bé nha con trai , không thì tối về nhịn đói tiếp nha ~~ _ bà Park nói vọng ra ngoài một câu liền làm cho anh xanh mặt lại , dây an toàn đã cài vào hết rồi , chưa kịp mở miệng ra bảo tài xế chạy xe đi thì người mẹ yêu dấu lại tặng cho anh một cú sốc như thế . Nhưng vẫn còn cảm ơn trời vì may mắn là mình chưa chơi ngu thêm lần nữa :))

Nhưng sao ba người họ lại có thể quên rằng , họ đã nói chuyện đi học vào ngày hôm qua nhỉ ?? Gia đình này thật kì lạ :)))

_______________________

Hế , hi mọi người , tui ra truyện hơi lâu , sorry 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro