Chương 2: Cấm môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở cửa cung vào đêm khuya là việc vô cùng nghiêm trọng, điều này tôi vừa vào cung đã biết.

Năm ấy, tôi tám tuổi, bị người trong dòng họ nghĩ cách đưa vào cung làm tiểu hoàng môn[1]. Trước kia cha tôi mất, mẹ tôi tái giá lấy người khác, trong họ không ai có ý định nhận nuôi tôi, tôi cũng không còn cách nào khác.

Tôi cùng ba, bốn mươi đứa trẻ khác vào cung, được dạy bảo những quy tắc lễ nghi trong cung. Đến những nơi quan trọng, nội thị điện đầu[2] Lương Toàn phụ trách dạy dỗ sẽ mời các quan chủ quản các ty ở hai Nội thị tỉnh[3] giảng giải cụ thể cho chúng tôi.

"Khi trời tối phải đóng tất cả các cổng của hoàng thành, trước lúc mặt trời mọc không được tự ý mở cổng thành". Người nói lời này là chủ quản Nội đông môn – Trương Mậu Tắc. Ra vào trong cung thường phải qua Nội đông môn, chủ quản Nội đông môn quản việc người và đồ vật ra vào cung cấm, cho nên đối với hoạn quan mà nói thì đây là chức quan khá quan trọng. Khi đó hắn ta mới hơn hai mươi tuổi, ở tuổi ấy người đảm nhậm chức vụ này không nhiều, mà hắn vẻ mặt lãnh đạm, một chút kiêu ngạo cũng không có, giọng nói cũng rất ôn nhu. Tôi cẩn thận để ý, ngày đó tới giảng giải trong Nội Thần Trung, hắn mặc bộ quần áo nhạt màu, giống như đã mặc nhiều năm nhưng rất sạch sẽ.

"Nếu thực sự có chuyện quan trọng, nhất thiết phải mở cửa cung vào ban đêm, cũng phải có sắc lệnh ấn tín của nhà vua". Trương Mậu Tắc tiếp tục giải thích các quy tắc "Người nhận sắc lệnh trước tiên phải ghi lại thời gian, kể lại nguyên do sự việc, tên cổng thành cần mở, cùng số lượng người ra vào, thân phận, đưa tới Trung Thư Môn Hạ[4]. Người gác cổng dưới trướng đại tướng quân, thủ vệ liên quan chờ duyệt xong phải đến Phúc Tấu Các, được quan phụ trách phán quyết, mới có thể xin chìa khóa từ chỗ nội thần[5] chưởng quản cửa cung, đến lúc này cửa cung mới được mở."

Ai bước vào Nội thị tỉnh đều biết Nhậm Thủ Trung ở trong cung quyền cao chức trọng, căn bản không cần phải đến giảng dạy, nhưng đúng lúc đi ngang qua nơi đây, liền tiến đến xem một chút. Nghe đến đoạn sau Trương Mậu Tắc nói thì gật đầu, liếc nhìn chúng tôi "Các ngươi hãy nghe cẩn thận, lúc mở cửa cung còn biết mà chú ý"

Tôi nín thở tập trung suy nghĩ, nghe thấy Trương Mậu Tắc tiếp tục nói "Trước khi mở cổng, thủ thần[6]phải cùng với nội thần nắm giữ chìa khóa đối nghiệm(kiểm tra) đồng khế ngư phù[7]." Trương Mậu Tắc giơ lên trước mặt chúng tôi đang ngồi nghe một đôi ngư phù bảo "Trên đồng khế ngư phù có khắc hoa văn và tên cổng thành, mỗi một đôi đồng ngư phù chia cho hai người, thủ thần và nội thần giữ chìa khóa đều cầm một miếng. Đợi lúc mở cổng, các quan, ty giữ cổng trước tiên phải chuẩn bị tốt đội cấm vệ, xếp thành hai hàng ở bên trong và ngoài cổng thành, đốt đuốc, thủ thần, nội thần cẩn trọng kiểm tra ngư phù, sau khi đảm bảo không có sai sót với mở cổng.

"Đều nhớ cả rồi chứ?" Nhâm Thủ Trung hỏi xen vào. Chúng tôi đều cúi thấp đầu dạ vâng, hắn chỉ tay vào một tiểu hoàng môn ở hàng đầu cách hắn gần nhất, nói "Ngươi, thuật lại một lần."

Đứa trẻ kia hơi trì trệ, đứng suy nghĩ hồi lâu mới lắp bắp nói được vài ba câu, lại còn sai sót.

Nhâm Thủ Trung gõ đầu hắn tức giận nói "Chỉ mấy câu nói đó cũng không nhớ, vậy sao làm việc ở trong cung được? Sau này, các ngươi khó tránh khỏi việc phải xin chìa khóa từ chỗ mấy người chưởng quản cửa cung, nếu xảy ra sai xót thì sẽ phải rơi đầu!"

Trương Mậu Tắc đứng bên cạnh nói bổ sung "Nếu không thuận theo quy tắc mà làm, nhẹ thì bị lưu đày, nặng thì xử trảm"

Phần lớn đám tiểu hoàng môn nghe thấy đều kinh hãi, trái phải nhìn nhau không nói nên lời.

"Ngươi bước ra ngoài, ở trong viện quỳ gối suy nghĩ, tối nay không được ăn cơm" Nhâm Thủ Trung tuyên bố xử phạt đứa trẻ kia, lại nhìn những người khác, cuối cùng chọn trúng tôi "Ngươi cũng nhớ rồi chứ?"

Tôi đứng dậy khom người, trả lời rõ ràng, nhắc lại nguyên như lời của Trương Mậu Tắc "Tất cả các cổng thành đều phải đóng khi trời tối, trước khi mặt trời mọc tuyệt đối không được tùy tiện mở. Nếu thực sự có chuyện quan trọng, phải mở cửa cung vào ban đêm, tất cả phải có sắc lệnh ấn tín... Nếu không thuận theo quy tắc mà làm, nhẹ thì bị lưu đày, nặng thì xử trảm."

Một chữ cũng không sai, Trương Mậu Tắc và các ti nội thần đều gật đầu tán thưởng.

Nhâm Thủ Trung cũng khá hài lòng, vẻ mặt hòa nhã, hỏi tôi "Ngươi tên gì?"

"Lương Nguyên Hanh" Tôi đáp, rồi nói thêm một câu "Nguyên Hanh trong 'nguyên hanh lợi trinh[8]'."

Đây rõ ràng là vẽ chân cho rắn[9] mà. Lời vừa nói ra khiến ai cũng biến sắc, Nhâm Thủ Trung bước hai bước tới trước mặt tôi, trực tiếp cho tôi một bạt tai "Nhãi con dám cả gan làm loạn, ngươi không biết đây là tị húy[10] sao?"

Lúc này tôi mới mang máng nhớ, trước đây lúc cha giải thích cho tôi nghe ý nghĩa tên của tôi cũng đã từng căn dặn, không được nói chữ 'Trinh' trong đó với người khác, bởi vì hiện tại tên húy của vua là chữ 'Trinh', cho nên chữ 'Trinh' cần phải cấm kỵ.

Tôi nhất thời ngẩn ngơ, không biết trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ đứng gục đầu.

Nhâm Thủ Trung phân phó tùy tùng đi theo "Kéo nó xuống đem nhốt lại, đợi ta xin chỉ thị của quan gia[11] rồi mới xử phạt."

Tôi ở trong một gian phòng nhỏ đen kịt đợi hai ba ngày, nằm ngơ ngác, hầu như không có ăn uống gì, nhiều lúc mơ màng ngủ, tôi cho là mình sắp chết rồi.

Cuối cùng cũng có người mở cửa, ánh mặt trời đã lâu không thấy tràn vào như thủy triều khiến con mắt tôi đau nhức.

Mở mắt ra lần nữ tôi nhìn thấy gương mặt ôn hòa của thầy Lương Toàn. Có lẽ vì tôi và ông ấy cùng học nên ông ấy đối xử với tôi rất tốt.

"Đi thôi" Ông ấy nói. Thấy tôi không có sức bước đi, liền ngồi xổm xuống, tự mình cõng tôi đi ra ngoài.

Tôi không kìm được nước mắt cứ chảy xuống cổ ông, ông điềm nhiên như không có chuyện gì tiếp tục đi, đợi tôi ổn định rồi mới nói: "Sau này phải cẩn thận, phạm vào điều kiêng kị, nếu ở bên ngoài có lẽ có thể giấu giếm được, nhưng đã vào trong cung thì không giống vậy, một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến nguy hiểm tới tính mạng. Là Trương tiên sinh khẩn cầu hoàng hậu, nói giúp cho ngươi trước mặt quan gia, ngươi phải nhớ kỹ..."

Tôi đương nhiên sẽ nhớ kỹ. Sau khi Trương Mậu Tắc trở lại giảng bài, tôi theo đuôi hắn đi ra ngoài, chạy đến trước mặt hắn quỳ xuống, khấu tạ ơn cứu mạng.

Hắn chỉ khẽ cười một cái, nói "Tiểu tử ngươi, tên rất dễ phạm vào tên húy, vẫn là đổi cái tên khác thì tốt hơn"

Tôi đồng ý, xin hắn đổi cho tôi cái tên mới.

Hắn trầm ngâm một chút, nói "Hoài Cát, sau này ngươi tên là Lương Hoài Cát đi"

Tôi tạ ơn hắn. Hắn lại hỏi "Ngươi đã từng học sách rồi phải không?"

Tôi đáp "Trước đây ở nhà đã cùng phụ thân học vài chữ"

Hắn gật đầu, nhìn tôi chăm chú một lát rồi mới xoay người rời đi.

*Chú thích:

[1] Hoàng môn: thái giám

[2] Nội thị điện đầu là quan nội thị ở trên điện đảm nhiệm việc tuyên triệu

[3] Nội thị tỉnh: tại các triều nhà Tùy, nhà Đường, nhà Tống đặt ra cơ cấu Nội thị tỉnh do hoạn quan đảm nhiệm, trông coi các việc nội bộ ở trong cung đình.

[4]Trung Thư Môn Hạ: gọi tắt là Trung thư, là cơ quan hành chính tối cao, đặt trong cung cấm

[5] Nội thần: quan hầu trong nội cung nhà vua như thị vệ, nội giám, hoạn quan, ngự y, ...

[6]Thủ thần: quan coi giữ cổng thành

[7] Đồng kế ngư phù là tín phù hình con cá được làm bằng đồng, là bằng chứng để chứng minh thân phận và điều động binh lính

[8]Nguyên hanh lợi trinh là 4 đức tính củaTrời: 'Nguyên' là muôn vật bắt đầu, 'Hanh' là muôn vật lớn lên, 'Lợi' là muôn vật được thoả, 'Trinh' là muôn vật đã thành.

[9]Vẽ chân cho rắn: làm những chuyện vô ích, gây thêm phiền phức

[10]Tị húy: trong thời kỳ phong kiến không được nói hoặc viết tên họ của vua chúa hay hoàng thân trực tiếp, gọi là kiêng tên huý

[11] Quan gia: có 3 nghĩa, ở đây ý chỉ hoàng đế bởi hoàng đế đại diện cho trời đến trị vì thiên hạ, phải đối xử công bằng với tất cả con dân, cho nên mới xưng là quan gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro