Chương 15 (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kẹp hai nụ hoa kia lại, tất nhiên anh không rảnh rỗi ngồi không. Tay Hạ Tử Hạo bắt đầu chu du trên thân thể Cố Thanh.

Anh lướt ngón tay của mình từ môi cô, xuyên qua bầu ngực, lại lướt đến vùng rốn nhỏ xinh, cuối cùng, dần lại ngay nơi nhạy của phụ nữ.

Lúc này đây, không cần nói cũng biết nơi đó nhầy nhụa thế nào. Dâm thuỷ tuôn liên tục, một số thậm chí còn dính lên quần của anh.

Khi đặt tay lên đó anh mới chú ý tới, Cố Thanh thật sự 'cho' cái đuôi vào trong.

Thật là đứa bé ngoan ngoãn mà.

Tay anh nhẹ miết hoa hạch lộ ra ngoài, lại hơi dùng sức búng lên đó mấy cái. Những thứ này làm sao có thể không kích thích Cố Thanh? Ngoài việc hét lớn cùng ngâm nga những tiếng rên rĩ, cô thật sự không biết phải làm gì nữa.

Một tay anh mò mẫm bên ngoài hoa huyệt, một tay khác lại dời lên ngực Cố Thanh, nhẹ nhàng khẩy hai chiếc kẹp làm cho Cố Thanh bị kích thích run rẩy không thôi.

Lại nói, hôm nay việc cô dùng 'xuân dược' là nằm ngoài dự đoán của Hạ Tử Hạo. Thật ra anh đã lên kế hoạch hoàn hảo cho hôm nay. Chỉ là không ngờ vì một lọ 'thuốc' mà kế hoạch bị đổ vỡ. Hiện tại ngoài việc 'giải dược' cho cô thì Hạ Tử Hạo cũng chả biết làm gì. Anh muốn cô luôn tỉnh táo khi 'chơi' với anh. Anh muốn cô thể hiện sự phóng đãng của mình khi cô hoàn toàn còn lý trí chứ không phải trong tình trạng mơ màng như thế này.

Mặc dù hiện tại Cố Thanh cũng rất... dâm đãng nhưng anh vẫn muốn cô dâm đãng khi cô đang tỉnh táo.

Nói thì nói vậy chứ việc bây giờ tất nhiên là phải "giúp" Cố Thanh trở lại bình thường rồi.

Còn về kế hoạch của ngày hôm nay... chắc chắn anh sẽ đòi lại. Không lâu đâu...

...
Hạ Tử Hạo bế Cố Thanh về giường của mình.

Anh hiện tại rất gấp gáp muốn ăn cô. Lại không ngờ, cô còn gấp hơn anh.

Khi Hạ Tử Hạo vừa thả Cố Thanh xuống giường, ấy vậy mà Cố Thanh không đợi kịp nữa bổ nhào lên người anh. Nếu không phải Hạ Tử Hạo nhanh tay chụp người cô lại thì có lẽ hai người đã phi thân xuống đất nằm rồi.

Cố Thanh đợi không được nữa bắt đầu lột quần áo của anh. Cô có một nỗi xúc động muốn... cột tay anh lại.

Cố Thanh không biết tại sao cô lại nghĩ như vậy nữa. Mặc dù hiện tại cô không được tỉnh táo nhưng cảm giác đó luôn mãnh liệt như thế.

Có thể là do thường ngày đều là anh "ăn" cô cho nên bây giờ cô muốn "cưỡng" lại anh.

Không do dự quá lâu. Cố Thanh giật lấy áo sơmi của anh, làm như sợi dây mà cột tay anh lên đầu giường.

Hạ Tử Hạo lúc đầu không đồng ý nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn muốn cho cô không gian để "biểu hiện" nên dần dần cũng tuỳ ý cô.

Ban đầu anh lo lắng cô không biết nặng nhẹ sẽ làm bản thân mình bị thương. Nhưng khi anh nghĩ đến cái huyệt nhỏ của cô, ướt như vậy hẳn là không thể bị thương rồi. Vì vậy Hạ Tử Hạo liền yên tâm để cô giày vò.

Cố Thanh sau khi cột anh lại xong thì không chần chờ hôn môi anh. Cô cũng không có mấy kĩ thuật gì, chỉ ở bên trong quấy phá một hồi rồi rời đi. Để lại một suy nghĩ trong đầu Hạ Tử Hạo: Sau này phải dạy cô cách hôn mới được.

Cố Thanh hôn loạn từ môi theo cơ thể anh xuống dưới. Gặp phải hai trái thù du trước ngực cô liền dừng lại. Phá lệ đùa lâu hơn một chút. Cố Thanh cố nhớ lại cảm giác lúc bình thường khi anh an ủi bầu ngực của mình như thế nào rồi dựa vào đó là liếm, mút, hôn, quậy đủ thứ trò trên hai quả của anh.

Hại Tử Hạo lại vì thế mà thở dốc không thôi. Không nghĩ tới cô nhóc này cũng có bản lĩnh quá chứ.

Ngay khi nghe được tiếng thở nặng nề của anh, Cố Thanh bày ra vẻ mặt vô cùng ngây thơ ngẩng đầu lên nhìn anh. Thấy anh cũng đang nhìn mình, cô lại cười cười rồi di chuyển môi mình khỏi ngực anh.

Hạ Tử Hạo muốn giết người...

Môi Cố Thanh chạy xuống rốn, lướt qua nơi đó một chút rồi hơi dừng lại ở nơi nam tính của anh.

Nơi đó đã đứng thẳng người từ khi nào...

Cố Thanh hơi bối rối, cô không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Thế là cô nâng mặt lên, vẻ mặt mờ mịt nhìn Hạ Tử Hạo như đang hỏi anh cô phải làm gì tiếp theo.

Hạ Tử Hạo cũng bối rối lại có chút chờ mong. Anh đang nghĩ cô có hay không thật sự 'hôn' nơi đó thì thấy ánh mắt của cô. Anh hơi thở dài. Cũng đúng, anh chưa bao giờ bắt cô phải phục vụ nơi đó cho dù bằng tay hay miệng. Anh không muốn ép cô phải làm những việc như vậy. Đương nhiên không phải vì anh không thích, có người đàn ông lại không thích được "phục vụ" như vậy cơ chứ? Chỉ là anh không muốn ép cô làm như thế.

Bây giờ cô nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi ngây thơ như vậy, anh chỉ có thể kêu cô bỏ qua nó.

Cố Thanh nghe anh bảo bỏ qua, cô cũng thật sự bỏ qua. Chỉ là không biết vì sao cô nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của anh thì hơi cuối người, hôn một cái thật nhẹ lên đỉnh nơi đó.

Lập tức người Hạ Tử Hạo căng cứng, hai tay bị trói đầu giường nắm lại thật chặt. Anh chịu không nổi.

Cố Thanh giống như hiểu được tâm trạng của anh. Cô cũng không làm gì khác nữa mà lập tức tách rộng hai chân ngồi lên người anh.

Cô hơi vén mép quần nơi hoa huyệt ra, Hạ Tử Hạo lập tức sôi trào, cự vật nơi đó cũng lớn ra không ít, mắt lại nhìn chằm chằm vào hoa huyệt của cô.

Trong đầu anh hiện lên hai chữ: Ướt đẫm.

Thật muốn đè cô xuống giày vò nơi ẩm ướt đó.

Bên trong Cố Thanh vẫn còn 'cái đuôi' chưa rút ra. Hình như cô cũng không có ý định rút ra. Cố Thanh chỉ hơn vén mép quần ra, sau đó đặt miệng huyệt lên cây gậy của anh. Ngồi xuống.

"Aa ~"

Hai người cùng nhau thở ra một hơi.

Cố Thanh sau khi ngồi xuống thì chồm tay lên trước mở trói cho Hạ Tử Hạo.

Hạ Tử Hạo được mở trói lập tức như sói đói nhào tới, nắm eo cô vận động lên xuống.

Cự vật cùng với cái đuôi nằm chung một chỗ có chút khó chịu. Anh muốn rút ra. Chỉ là nghĩ nhìn thấy vẻ mặt thư sướng của cô lại dừng lại. Nghĩ để một lát lấy ra cũng được.

Đâm trái đâm phải, lên xuống một hồi thì anh cũng rút đi cái đuôi mèo. Cầm cái đuôi trên tay lại có một nỗi xúc động muốn nhét nó vào cúc huyệt. Thế nhưng cô chưa khai phá nơi đó, do do dự dự một hồi cũng bỏ xuống.

Thôi, để sau lại hỏi ý kiến cô vậy.

Có vẻ suy nghĩ đó làm ảnh hưởng đến cảm xúc của Hạ Tử Hạo. Anh ngừng vận động. Rồi lại vươn tay ra phía sau vỗ lên mông Cố Thanh một cái. Cố Thanh nhận được cơn đau từ mông cũng như sự ngừng vận động của anh thì ngước mắt lên nhìn.

Vừa thấy ánh mắt của cô, Hạ Tử Hạo liền ra lệnh làm khó dễ cô: "Tự mình động." Lại đánh thêm một phát lên mông cô.

Cố Thanh thấy anh đột nhiên đổi giọng cũng không sao cả. Anh không làm thì tự mình làm. Thế là Cố Thanh tự mình động. Mặc dù mệt thật, nhưng lại sướng đến không ngờ.

Trong lúc cô tự mình lên lên xuống xuống, Hạ Tử Hạo cũng không rảnh rang, anh dùng hai tay tháo kẹp ngực của cô ra. Trước khi tháo còn cố tình khẩy mạnh một cái làm cho Cố Thanh hét lớn một tiếng. Cô hơi dừng động tác thì bị Hạ Tử Hạo đánh hai phát lên mông. Cô lại phải tiếp tục gắng sức di chuyển mông.

Thế nhưng cô quá mệt rồi, không muốn di chuyển nữa. Vì thế Cố Thanh liền gục trên ngực Hạ Tử Hạo ăn vạ. Mặc cho anh đánh mông cỡ nào cũng không động. Đã vậy anh càng đánh, hoa huyệt càng ra nước trơn nhiều hơn nữa.

Cuối cùng vì bất đắc dĩ, cô cũng ăn vạ đến trình độ này. Anh chỉ có thể chính mình ra sức mà thôi. Vì thế anh liền vịn eo cô xoay một vòng.

Nơi kết hợp vẫn chưa rút ra, lại bị anh xoay một vòng như thế, Cố Thanh bị kích thích đến nói không ra lời, chỉ có thể liên tục rên a rên, hét a hét.

Sau đó lại bị anh ép đến vài tư thế khác. Đến lúc Cố Thanh ngất đi, hình như anh vẫn chưa xong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro