Chương 28 (Kết 1 *)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố Thanh, hôm nay mang bữa trưa đến cho anh đi." Hạ Tử Hạo ôm eo Cố Thanh nói.

"Anh đừng làm loạn nữa, để em nấu xong đã."

Đúng vậy, sáng nay Cố Thanh đặc biệt dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Nhưng mà cô còn chưa nấu xong thì người nào đó đã thức dậy, ra đây phá cô.

Hạ Tử Hạo ôm Cố Thanh từ phía sau làm cô không nhúc nhích được, tay đang đảo nồi cũng cứng ngắc, muốn tiếp tục cũng không được.

Đang định mắng anh vài câu thì người nào đó đã vô lại làm nũng, "Không biết đâu. Hôm nay em mang bữa trưa đến công ty cho anh đi. Không thì anh không buông tay đâu."

Cố Thanh chịu thua, "Được được, em sẽ mang cơm trưa cho anh. Anh buông tay đi, không là trễ đó."

Cô thừa biết "đưa cơm" có nghĩa là gì. Tại sao không phải là làm cơm cho anh mang theo mà lại phải đích thân "đưa cơm"? Không phải đã rõ rồi sao?

Ôi ~ Cái người đàn ông đáng ghét này.

...
Vì Cố Thanh từng làm ở công ty nên biết rõ giờ nghỉ trưa đó.

Trước đó hai tiếng cô đã chuẩn bị xong bữa trưa, mặc dù cô biết có khi anh sẽ không đụng vào nó...

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu xanh (lam) cùng với một chiếc áo trắng.

Nhìn mình trước gương, Cố Thanh nghĩ, bộ đồ này chắc là được rồi, có bị xé cũng không tiếc lắm...

...
Đến công ty, vào thang máy, lên lầu, mọi chuyện đều rất thuận lợi.

Người ở tầng 18 đều biết Cố Thanh, mọi người cũng biết vị thư ký này hiện tại đã được lên chức, không làm ở công ty nữa. Cho nên hôm nay thấy cô đến, tất nhiên là phải trêu chọc một phen.

Cố Thanh gặp được thư ký mới của Hạ Tử Hạo, chào hỏi vài câu rồi đến gõ cửa văn phòng.

Sau khi phòng làm việc của giám đốc đóng cửa, chị thư ký mới lấp tức xoay người đến phòng thư ký với suy nghĩ: 'Cho dù hôm nay có việc gì cũng phải đẩy hết qua ngày mai. Hắc hắc.'

...
Cố Thanh vào cửa, Hạ Tử Hạo lập tức bỏ văn kiện trên tay xuống, vẫy vẫy tay gọi cô đến.

Cố Thanh mỉm cười bước đến, kêu một tiếng "Hạo!", sau đó bày đồ ăn ra bàn. Cô không để ý tới, ngay lúc cô gọi một tiếng đó, người đàn ông đang ngồi trên ghế lập tức nở một nụ cười nguy hiểm.

Đợi Cố Thanh bày xong thức ăn, Hạ Tử Hạo không nói một tiếng kéo cô nằm sấp qua đùi mình. Cố Thanh ngơ ngác, không biết mình đã làm sai cái gì, còn chưa tỉnh lại thì anh đã vén váy cô lên, đáng ngạc nhiên là anh thế mà lại chừa lại quần lót không kéo xuống.

Bốp —— Dưới mông truyền đến một cơn bỏng rát.

"Aaa ~" Tiếng rên rỉ trong vô thức của cô làm cho nụ cười của Hạ Tử Hạo sâu hơn.

Sau đó là liên tiếp 9 cái bạt tay giáng xuống mông và tiếng rên lẫn với tiếng kêu đau.

Bốp —— Bốp — Bốpp ———
Bốpp — Bốppp —— Bốp ——
Bốpp —— Bốp ——— Bốp —

Cố Thanh vừa xuýt xoa vừa nắm chặt tay ghế kêu đau. Không biết sao hôm nay anh đánh mạnh quá, chỉ mới 10 bàn tay mà bên dưới cô đã nóng rát.

Phạt xong 10 bàn tay, anh xoa xoa mông cô, hỏi: "Biết lỗi của mình chưa?" Giọng điệu lạnh xuống, nghe vào có vẻ rất uy nghiêm.

Cố Thanh cảm giác được đã "bắt đầu", nhưng vẫn chưa nghĩ ra được lỗi sai của mình. Thế là cô đành phải ngoan ngoãn nói thật: "Chưa ạ."

Vừa dứt lời, một bàn tay nữa lại đáp lên mông cô.

Bốppp ————

"Aaaa ——" Bàn tay mày anh đánh rất mạnh, Cố Thanh không nhịn được mà phải hét lên. Cô muốn xoa lấy mông, nhưng lý trí nói rằng cô không nên; hơn nữa, Hạ Tử Hạo cũng đã đang xoa cho cô rồi.

Sau khi đánh xong, cảm nhận lực phản lại từ cặp mông căng tròn của cô, anh mới hài lòng hỏi lại: "Vừa nảy vào em gọi tôi là gì?"

"Hạo..." Cố Thanh trả lời, sau đó lập tức nhận ra mình sai chỗ nào. Nhưng cũng không thể nói là cô sai được, ai mà biết được cuộc chơi bắt đầu từ lúc đó chứ.

Không đợi Cố Thanh nhận sai, Hạ Tử Hạo đã nói, "Dám gọi tên của chủ nhân..." Lại giơ tay phát lên mông cô thêm một cái thật mạnh rồi mới nói tiếp, "Nên làm gì đây?"

"Áaa ——" Chưa kịp xin tha đã bị đánh, lại còn đau muốn chết, Cố Thanh thút thít nói: "Phải phạt ạ..."

"Phạt thế nào?" Tay anh xoa vòng trên mông cô.

"Chủ nhân muốn phạt thế nào cũng được."

"Được." Sau đó chính là một loạt bàn tay vỗ lên mông.

Thật ra cũng không thể nói là "một loạt", bởi vì tính ra cũng chỉ thêm 10 cái.

Bốpp — Bốpp —— Bốp —— Bốp —
Bốp —— Bốp — Bốpp ———
Bốp — Bốppp ——— Bốpp ——

"Ư... aaa..." Anh không dùng một lực duy nhất để dánh, mà là khi mạnh khi nhẹ. Lúc mạnh thì đau đến làm cô hét lên, khi nhẹ thì tất nhiên là nhịn không được phải rên rồi.

Đã vậy càng bị đánh, Cố Thanh càng cảm nhận được hoa huyệt của mình càng trơn càng ướt. Xấu hổ muốn chết!!

Vừa dứt cái thứ mười Hạ Tử Hạo đã hỏi: "Hoa huyệt như thế nào?"

Cái chuyện xấu hổ như này, cô không muốn trả lời, thế là Cố Thanh giả ngu hỏi ngược lại: "Thế nào ạ?"

Hạ Tử Hạo vỗ cái "bốp" lên mông cô, "Còn dám giả ngốc?"

Cố Thanh ăn đau, đành phải trả lời: "Bình... bình thường ạ."

Anh biết rõ bình thường chỉ cần 20 bàn tay là Cố Thanh đã ướt nước rồi. Hôm nay đánh cũng hơn 20 cái, thế nào lại "bình thường"? Chỉ có thể là cô nói dối.

Hạ Tử Hạo nói: "Tôi sẽ kiểm tra, nếu sai sự thật..." Sau đó không nói nữa, trực tiếp mò tay xuống hoa huyệt của cô, cách một lớp quần ấn lên.

"A ~" Kích thích như vậy, không rên thì không phải Cố Thanh.

Hạ Tử Hạo cũng không lập tức dời tay, cũng không mò vào trong, chỉ nhàn nhạt nói một câu tựa như hỏi: "Sao lại thấy ướt ướt vậy?" Rồi làm như không hiểu sờ sờ, đầu tiên là dùng lòng bàn tay úp lên hoa huyệt, sau đó là đặt hai ngón tay lên hoa hạch xoa nhẹ, tiếp đến lại là khi mạnh khi nhẹ ấn lên nó. Cho đến khi thấy đầu ngón tay "thật sự" ướt anh mới buông tha hoa huyệt, trở tay đánh mông Cố Thanh.

Bốpppp ————

"Aaaa..." Bởi vì một cái này rất mạnh, Cố Thanh không thể nén tiếng kêu của mình, tất nhiên không phải là rên, mà là hét.

"Dám nói dối?"

Cô không trả lời.

"Vì sao lại nói dối?" Anh tiếp tục tuy vấn.

Cố Thanh dứt khoát giả chết. Bản thân cô nói dối là vì kiếm chuyện cho anh dạy dỗ, hiện tại anh hỏi như vậy... còn lý do gì nữa?!

Hạ Tử Hạo không nghe được câu trả lời từ Cố Thanh, tức giận nói: "Được, không nói đúng không. Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ em thật tốt, không tới ba ngày không thể xuống giường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro