Chương 6 (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó thật sự là cô bị hành đến ngất đi anh mới tha. Không nhớ rõ đã lên bao nhiêu cơn đỉnh, chỉ biết là hôm đó cô ngất đi trong sự thư sướng. Sau khi cô ngất đi, anh cũng không làm gì khác mà ôm cô đi tắm rồi ngủ.

Sáng hôm sau khi chuẩn bị đi làm thì nghe anh hỏi: "Em làm ở đâu? Anh chở đi."

Sau đó cô báo tên công ty.

Sau đó thật trùng hợp là anh cũng làm ở đó.

Sau đó anh chở cô đến.

Sau đó gần nghỉ trưa thì có thông báo từ cấp trên rằng cô được chuyển lên làm thư ký giám đốc.

Sau đó trong những ánh mắt hâm mộ xen lẫn ghen tị, cô dọn đồ lên tầng cao nhất của công ty và phát hiện... cô là thư ký của Hạ Tử Hạo.

Sau đó... không có sau đó nữa...

Cô vẫn làm việc như bình thường, được thư ký cũ của anh giao bàn công việc. Mọi người đừng hiểu lầm, Cố Thanh cô lên đây được không phải hoàn toàn dựa vào quen biết đâu. Thật ra thì chị thư ký ở đây đang có thai, muốn nghỉ việc để dưỡng thai và tập trung cho gia đình nên cô mới được tuyển lên. Còn vì sao trong đống người rộng lớn đó lại chọn cô thì... như mấy bạn nghĩ đó (//∇//).

Và đó là hành trình mở ra cuộc sống mới của Cố Thanh. Vì sao là cuộc sống mới? Chính là vì, bây giờ cô không những là hầu gái ở nhà mà còn là nô lệ ở công ty nữa...

Bắt đầu từ ngày hôm đó, trong phòng giám đốc luôn có đủ những thứ... đó đó để tiện "dạy dỗ" cô. Thư ký Cố Thanh cũng luôn được gọi vào văn phòng với những lý do không thể chính đáng hơn.

Cũng bắt đầu từ hôm đó, Cố Thanh đột nhiên thay đổi 180 độ, cô luôn thể hiện sự dâm đãng của mình trước mặt anh. Trong một lần được mời vào văn phòng với lý do làm sai báo cáo, Hạ Tử Hạo nói với cô một câu thế này: "Sau này em muốn được làm gì thì cứ nói, nếu ngại thì ám hiệu cũng được. Anh sẽ giúp em."

Thế là buổi tối hôm đó khi anh mở cửa phòng của mình đã thấy một cô gái quyến rũ vô hạn quỳ ở tư thế doggy trên giường. Quan trọng là, một cây roi tua được Cố Thanh nhét cán vào bên trong hoa huyệt. Khi thấy anh nhìn cô còn cố tình lắc mông ra hiệu cho anh.

Sau đó, mỗi ngày cô lại kẹp một loại roi khác nhau chờ anh. Có ngày cô không muốn bị đánh nữa thì nhét một cây dương cụ giả vào đó, ý chính là... hừm, các bạn hiểu mà. Lại có ngày, cô muốn tuỳ vào anh, sẽ đem trứng rung nhét vào đợi anh về.

Một tuần này, anh bị cô làm cho kinh ngạc đến không nói được. Đồng thời, vì để tăng thêm thoải mái khi đi làm anh còn mua một thứ bảo đảm cô sẽ thích.

Buổi sáng trước khi đi làm, Hạ Tử Hạo lôi thứ đó ra kêu cô mặc vào. Cố Thanh sau khi mặc vào thì cảm thấy... ừm, cũng được đó.

Anh mua một chiếc quần lót rung màu hồng. Bản thân là quần lót nhưng lại được gắn với trứng rung, khi mặc vào trứng sẽ lọt vào tạo độ rung bên trong còn miếng lót sẽ tạo kích thích bên ngoài. Đặc biệt là có đồ điều khiển từ xa, cách 10m vẫn có thể điều khiển độ rung theo cấp độ từ 1 đến 7 tuỳ theo sở thích.

Vừa mặc vào anh đã nhấn chỉnh độ rung thấp nhất cho cô thích ứng.

Khi ngồi trên xe, cô đã không nhịn được nữa muốn rên nhưng vì ngại nên đành phải cắn răng nhịn. Lúc đấy anh lại xấu xa nói: "Xe cách âm, em có thể kêu lên." Mặc dù nói là nói vậy nhưng cô vẫn không dám kêu ra, sợ mất mặt.

Cho đến khi dừng đèn đỏ anh mới "thuận tay" tăng thêm độ rung kích thích bên dưới, Cố Thanh mới vứt toàn bộ mặt mũi ra đằng sau mà rên thành tiếng. Hạ Tử Hạo cũng cảm thấy rất hài lòng với hiệu quả của chiếc quần lót này.

Nhưng khi đến công ty rồi thì công thể cứ rên mãi như thế được. Thế là cô lại phải dùng nên sức nhịn xuống ham muốn của mình. Tuy là phòng giám đốc và thư ký ở trên tầng cao nhất nhưng Cố Thanh vẫn cảm thấy ngượng.

Từ phòng giám đốc có thể nhìn thấy bên ngoài qua một tấm rèm nhưng bên ngoài lại không thể thấy bên trong. Bởi vì vậy mà Hạ Tử Hạo nhìn thấy hết tât cả mọi nín nhịn của cô từ sáng đến giờ. Thế nên anh quyết định gọi nội bộ cho thư ký của mình.

Cố Thanh đang trong tình trạng rất chật vật, cô phải cắn chặt răng, tay nắm chặt cạnh bàn mới không phát ra tiếng. Cũng vào lúc này, điện thoại trên bàn rung lên làm cô hoảng hốt. Cố gắng nhấc điện thoại lên liền nghe tiếng anh: "Thư ký Cố, vào phòng tôi một lát." Cố Thanh vật vã một hồi mới "Dạ" đáp lại anh. Nhưng tiếng dạ này của cô vào tay Hạ Tử Hạo lại là tiếng mèo kêu (*≧∀≦*).

Cô nhanh chóng đứng lên tiến tới cửa phòng giám đốc gõ cửa, nghe bên trong truyền ra giọng nói của anh mới dám bước vào. Vừa mới vào trong cô liền không nhịn được mà "a" một tiếng.

Hạ Tử Hạo cảm thấy buồn cười: "Trước mặt anh không cần nhịn đâu, cứ thoải mái đi." Nói xong thì cầm điều khiển chỉnh lên cấp 3. Cố Thanh bị vật bên dưới đột ngột rung mạnh mà giật nảy mình, miệng cũng không kìm chế bật ra tiếng.

Anh nghe tiếng kêu của cô lập tức thoải mái dựa vào ghế chậm rãi mở miệng: "Lớn tiếng tí nữa bên ngoài cũng không nghe được." Vì câu nói này của anh mà Cố Thanh không nhịn nữa, bên dưới bị kích thích đến đâu cô liền rên đến đó, tiếng trước lớn hơn tiếng sau. Hạ Tử Hạo thấy vậy mới hài lòng nở nụ cười, ngoắc tay bảo cô đến bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro