II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi kể mà quên mất. Xin lỗi vì thất lễ , tôi là Won Byeol , thích mèo và theo lời những người bạn cùng kí túc xá của tôi thì tôi là 1 " mọt sách chính hiệu " . Còn anh là Woo Ji Hu , chỉ 4 từ để nói về anh là  "đẹp , giỏi , dễ gần "
( lời tác giả : đã nói về nhân vật "anh" ở chương trước )
Dạo gần đây tôi cứ bị deadline dí gần chít , không thể nghỉ ngơi chơi với mấy bé mèo được rồi, haizz . Hay là tôi bắt một bé về nuôi nhỉ ? Mà nào có được , kí túc xá trường tôi lại không cho nuôi thú cưng, lâu quá không gặp bé mèo trước cổng rồi , chiều nay tôi có tiết trống nên chắc sẽ ra thăm bé ấy . Lúc ra đến nơi tôi thấy anh đã ở đó rồi . Anh thấy tôi liền bắt chuyện trước

"Dạo này không thấy em ra chơi với bé mèo , em bận lắm à ? "

"Vâng anh , dạo này em bị deadline dí quá không có thời gian ra thăm bé . Bộ ngày nào anh cũng ra đây với bé ạ ? "

" Ừ , anh thích mèo lắm . Mấy bé mèo dễ thương lắm ở nhà anh cũng có nuôi mấy bé nhưng vào ở kí túc xá anh lại chẳng thể mang theo mấy bé ấy " _anh cười đáp lại tôi với giọng diệu dàng

"Nhà em cũng có nuôi 2 bé mèo và cũng chẳng thể nuôi ở kí túc xá "

"Deadline của em có nhiều không ?" _anh mở lời hỏi tôi

"Của em ấy ạ , không nhiều lắm đâu ạ nhưng mà nó quá khó so với em "_tôi cười đáp lời anh

"Anh thứ 7 này rảnh này hay là anh giúp em làm bài ha "

"Thôi anh ạ , vậy phiền anh lắm "_tôi bất ngờ đáp lại anh

"Không sao đâu, dạo này anh cũng đang rảnh không có gì làm "

"Anh không làm bài ạ ? Nếu em nhờ thì có phiền anh làm bài không ạ ?"

"Không đâu , anh làm xong lâu rồi. Với lại anh là hội trưởng hội học sinh công việc của anh cũng là giúp đàn em khóa dưới mà "

"Vậy xin phiền anh ạ "

"Vậy hẹn em thứ 7 này lúc 1h tại quán cà phê mèo gần trường nha "

"Vâng ạ"_tôi cuối đầu chào anh

Lâu sau khi anh rời khỏi tôi vẫn chưa định hình được rằng tôi với anh vừa hẹn đi chơi với nhau . "Byeol ơi , sao lại hẹn người ta chứ . Lỡ người ta thấy phiền rồi sao ? Mà anh ấy nói không phiền mà . Aaaaaaaa làm sao đây " _nội tâm tôi gào thét.

Nhanh ghê , mới gặp anh đầu tuần gặp anh vậy mà giờ đã là thứ 7 rồi . Dù hẹn lúc 1h mà chỉ mới 10-11h tôi đã lo sốt vó rồi , nào chọn đồ , nghĩ xem nên nói gì và vân vân thứ . Lúc chọn đồ vẫn không thoát khỏi chứng overthinking của tôi nào nghĩ rằng " liệu bộ này có trẻ con không ta , liệu anh ấy có thấy bộ này kì dị không ta và nhiều thứ khác"
(Lời tác giả: đúng là overthinking khổ quá :|  )
Đến nơi , tôi thấy anh ngồi ở góc quán . Hôm nay , anh mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng , quần tây trong anh rất điển trai. Có lẽ rằng anh cũng đã thấy tôi . Khi tôi đi đến và ngồi xuống, anh liền lên tiếng :

"Không biết em thích uống gì nên anh gọi cho em 1 ly cà phê sữa, cũng như giúp tỉnh táo hơn "

"Em cảm ơn ạ "

Sau cuộc trò chuyện ngắn , 2 chúng tôi cùng nhau ngồi làm bài . Trong anh lúc ấy đẹp biết bao. Lâu lâu tôi với anh lại hơi sát gần nhau làm tim tôi rung rinh rồi . Anh giảng dễ hiểu lắm lại còn rất ân cần giảng lại nếu tôi không hiểu nữa . Tiệc lúc nào cũng tàn , cũng đã 4h rồi đến lúc về thôi .

"Cảm ơn anh ạ "_tôi gặp người 90 độ cảm ơn anh

"Chuyện nên làm mà , thứ 7 tuần sau em rảnh không? Có thể đi chơi với anh không? Anh có 2 vé xem phim mà rủ thì bạn anh lại bận đi chơi với ny chúng nó rồi hoặc lại lo chạy deadline rồi"

"Em cũng chưa rõ nữa "

"Vậy em cứ suy nghĩ đi , xong rồi thì nhắn cho anh nha"

"Vâng ạ , chào anh em về "

______________________________
Đi có hơi nhanh không nhỉ . Tác giả chưa muốn kết sớm. Mà có nên cho chút sóng gió không ta ? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro