Cô gái mặc chiếc hoodie màu đỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Violet! Con có định ra ngoài không thì bảo? Từ hồi dịch đến giờ mẹ thấy con chỉ quanh quẩn ở nhà mãi thôi! Chẳng chịu ra ngoài vận động gì cả!"

Tiếng la ó của bà Teresa vang khắp nhà, đập vào tai của Violet, kéo cô dậy khỏi giấc ngủ chiều.

Violet biết mẹ cô lại càm ràm việc cô như con tử kỷ, chỉ biết quanh quẩn trong nhà, cắm mặt vào máy tính, mấy quyển manga các thứ. Nhưng cô ghét việc vận động trong một ngày chẳng mấy đẹp đẽ như hôm nay. Trời hôm nay vàng khè nhìn sợ chết được....

-" Có nghe mẹ nói không đấy? Dậy và đi ra ngoài tụ tập bạn bè hay vận động gì đó đi!"

-" Vâng ạ.....

Làm gì còn cách nào khác. Violet đành nhấc người khỏi giường, cô vặn người sang bên nó sang bên kia, tiếng "rắc" reo lên giòn tan. Bộ xương cô hóa thành da gà chiên giòn rồi à?

Ra ngoài cô mới thấy.... trời hôm này xấu thật! Cuối thu tưởng trời phải trông chill chill, thư giãn tý mà sao trời ố vàng như cái áo sơ mi cũ của bố cô vậy?

-* Haiz... tiết trời như này thì làm sao có hứng vận động cho đời được. Cứ cắm tai nghe rồi đi dạo thôi vậy*.

Violet đeo chiếc tai nghe vào tai, tay chọn đại một bài hát nào đó trong list

-" Violet Robert Jonhson!"

Chưa kịp bật nhạc đã có ai gọi là sao? Violet nhăn nhó, mắt và đầu xoay về phía giọng nói phát ra, ngay bên kia đường là Keisha, nhỏ bạn cũ của cô.

Theo phép tắc Violet cũng vẫy tay lại cho có lề thì thấy bóng dáng nhỏ nhỏ, mặc một chiếc hoodie màu đỏ tươi đang đứng bên cạnh Keisha.

-" Violet hả? Chúng ta là bạn cùng lớp đúng không?! Rất vui được gặp cậu ngoài đời! Mình tên là Jade!"

Vừa nói cô gái tên Jade ấy lại vừa vẫy tay với cô, không những thế nhỏ này còn phi ngang qua đường để đến chỗ Violet nữa.

Cô đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới để quét cả người của Jade. Nhỏ thấp bé, có dấu hiệu của sự suy dinh dưỡng, cận, cắt tóc cắt, cạo gáy giống con trai, mặt hơi đần. Theo Violet thấy thì Jade có vẻ là một người rất tự tin trong giao tiếp, hướng ngoại chăng?

-" Tôi đẹp trai quá nên cậu mê à Violet? Cậu cứ nhìn tôi hoài tôi ngại đó:D."

....
Cạn lời với con nhỏ này luôn...

Sau khi Keisha sang đường thì cả bọn đã tụm lại một chỗ ngồi buôn. Mặc dù cùng lớp nhưng Violet và Jade hầu như không biết đến sự tồn tại của nhau, à không, chắc chỉ mỗi cô thôi còn lại nhỏ Jade vẫn biết tên cô mà.

-" Violet có chơi facebook không? Có thì để mình cho acc, rồi kết bạn chơi!"

-" Tôi có dùng, chờ tý để tôi mở điện thoại ra đã..."

Thì cũng từ đó cô và Jade chơi thân với nhau. Cả hai nhắn tin qua lại, sau giờ học online cũng ở lại nói chuyện xàm với nhau nốt. Và cũng từ quen Jade, Violet cũng kết thêm được nhiều bạn hơn.

Một hướng nội, ngại giao tiếp, hay cọc như Violet thì việc có nhiều bạn bè cũng hơi khó. Nhưng đối với một người hướng ngoại, tự tin, giao tiếp tốt, vui vẻ, lạc quan, vui tính như Jade thì lại rất dễ đến có được nhiều bạn.

Có thể nói sự xuất hiện của Jade đã thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của cô rồi.
.
.
.
.
.
.

/Chuyên mục tâm sự mỏng với tác giả/
Oh well... sau khoảng bao tháng nhở=).... tôi đã quay trở lại rồi đây. Lần này comeback không có gì đặc sắc lắm, thay đổi tý bố cục và nội dung truyện đổi mới thôi. Nếu mà mấy cái tên nhân vật nó đại trà quá thì góp ý vơi tôi nha, để sửa cho nó phù hợp=D

Tôi vẫn sẽ nói lại là lịch ra truyện bất thường lắm nên được ngày nào hay ngày nấy thôi. Với cả vốn từ của tôi bị làm sao ý, kiểu nó không giống như truyện trước ấy=_) có gì sai sót thì hãy góp ý dưới phần bình luận nha. Cảm ơn mn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro