chap 4 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó và nhỏ  không đii học vì phải đii rước anh 2 và Yu. Hắn nào hay biết, ở trường hí ha hí hửng mua đồ ăn sáng cho nó.
Reggggg.. Reggggg
Tiếng chuông vô học ngân dài vậy mà nó và nhỏ chưa đến hắn bắt đầu lo lắng, lấy điện thoại ra nhắn tin cho nó => không trả lời. Gọi điện =>không bắt máy . Làm hắn cuống lên, chạy ra khỏi lớp làm cả lớp ngạc nhiên, chạy tới nhà thì người hầu bảo nó đii đâu từ sớm, hắn càng ngày càng lo lắng chạy tìm nó khắp nơi. Lúc này nó đang ở sân bay, nó đứng dựa vào chiếc lamborghini aventador sang trọng, nhỏ đứng cạnh nhâm nhi ly cappuchino mới vừa mua. Ở cổng ra vào số 2 xuất hiện 1 nam 1 nữ thanh tú làm ngta chú ý hơn.
- yo~ lâu rồi không gặp Hai- nó vừa nói vừa sà vào lòng anh.
- lâu rồi không gặp bảo bối. - anh ôm nó hôn cái chụt vào má nó.
-hừm 2 đứa mình bị coi là không khí r Yu ơi - Nhỏ than thở
- ừm... Huhu- Yu vờ khóc
- Bạn Yu xinh đẹp làm sao Hàn nhi có thể quên đc, ôm cái nào- nó và Yu ôm nhau
- anh ôm cái nào- anh nhàu lại ôm nhỏ làm ai kia đỏ cả mặt.
Sau màn ôm cả 4 lao xe đến bar uống rượu. Lúc này hắn không tìm đc nó tâm trạng buồn bực cũng lao đến bar.
- aizz yo~ bảo bối, lâu rồi mà em vẫn nhớ nơi này à- anh hỏi xong ôm lấy eo nó hôn cái chụt vào má nó.
- hừm sao quên được phải không tụi bây- nó hỏi nhỏ và Yu.
- ừm - đồng thanh
- vào thôi- nó
Nó đâu biết có 1 đôi mắt rực lửa đang nhìn mình.. Đúng!! hắn đứng đó và đã thấy hết,, 1 giọt nước mắt rơi từ đôi mắt kia,, đau quá,, tim hắn rất đau. Hừ lúc hắn lo lắng điên lên thì nó lại hẹn hò bạn trai, ôm ôm ấp ấp. Hắn cười khổ,, đúng vậy!!  Từ trước tới giờ là tự hắn đa tình. Lần đầu tiên hắn khóc, lần đầu tiên hắn bất lực, lần đầu tiên hắn đau lòng vì 1 người con gái.. Hắn bỏ về.
Lúc vào bar nó mới mở điện thoại lên... Trời !! 105 cuộc gọi và 97tin nhắn từ hắn. Nó quên mất,, chắc hắn lo lắm. Nó điện lại thì không ai bắt máy,, nhắn tin không ai trả lời. Nó vội vàng chạy khỏi bar làm ba người kia bất ngờ. Nó chạy lên trường thì mấy đứa trong lớp nói hắn bỏ về từ sáng, chạy đến nhà hắn bấm chuông thì không ai trả lời, người hầu cũng không.. Nhưng nó biết hắn ở trong. Chắc hắn đang giận.. Thôi để ngày mai giải thích với hắn vậy.
Nhưng nó đâu ngờ.. Cả tuần hắn không đii học,, công ty cũng không đến. Nó bực bội quyết định đến nhà hắn. Nó đứng trước cổng lưu loát trèo vào. "Nhà gì chả có ma nào vậy trời "- nó nghĩ. Đu lên cây đàn hương trèo thẳng vào ban công mở cửa bước vào phòng hắn. Trời ơi !! Gì thế này,, hắn nằm trên giường với gương mặt hốc hác. Dưới đất toàn là vỏ chai rượu. Hắn uống gì lắm thế?? Giận lắm à??  Chỉ không bắt máy điện thoại thôi mừ??. Bước lại gần hắn, nó nhìn người con trai trước mặt, gương mặt điển trai giờ hốc hác xanh xao, đôi mắt khép hờ, còn vương lại chút nước.
tại sao em lại rời xa tôi?? tại sao em lại đii với người con trai khác?? Mặc Hàn em ác lắm em biết không?? - hắn mớ.
- Gì vậy trời, tui rời xa ổng bao giờ?? Chỉ là không nghe máy thôi mà...rồi chắc thấy mình đii với anh 2 rồi !! Ghen à?? Hihi- nó cười tít mắt.
- nè.…dậy nhanh lên..-  Nó lay người hắn.
- ưm... - hắn vẫn vậy chỉ khẽ rên 1 tiếng.
- THIÊN DUỆ PHÀM, EM CHO ANH 3 GIÂY ĐỂ DẬY NÓI CHUYỆN VỚI EM, KHÔNG THÌ EM BẮT ANH CHO TIỂU BÁO TỬ NHÀ EM ĂN ĐÓ!! - nó hét vào tai hắn làm hắn giật mình lập tức mở mắt.
- Em còn đến đây làm gì??  Sao không đii với người yêu em đii??  Tìm tôi làm gì?? Hừ - hắn dỗi trông như con nít í, thật đáng yêu.
- Thiên a~...anh dỗi cái gì?? Đó là anh 2 của em đó.. Anh ghen với ai không ghen đi ghen với Hai em? - nó nói xong mắt hắn lập tức sáng rỡ..
- Thật sao??  Em chưa có người yêu thật à?? Anh vui chết đii được - hắn
- Ai nói em chưa có...- nó nói là mặt hắn lập tức sụ xuống nhưng câu sau làm hắn vui như điên.
- anh là người yêu em đó đồ ngốc - nó cười...
Hắn ôm chặt nó miệng lẩm bẩm :
- cảm ơn em, cảm ơn em đã bên anh, anh yêu em rất nhiều, bảo bối- nói xong hắn cuối xuống hôn nó, ni cũng đáp trả. Vậy là hai người đã thành người yêu của nhau rồi.


---- end chap-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro