Là thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi!

Hôm nay tôi bỗng nhận ra một điều, tôi thích anh ấy.

Sáng 12/9 là một buổi sáng hối hả, tối hôm qua tôi về trễ và không tắm khuya. Sáng lúc 6h tôi dậy và bắt đầu vệ sinh cá nhân. Tắm rửa, tìm đồ, soạn giỏ và makeup. Dạo đây tôi siêng makeup hẳn, có sẽ là vì năm học mới, có lẽ vì tôi luôn muốn xinh đẹp, hoặc là tôi muốn anh thấy tôi xinh đẹp

Tôi kết thúc mọi sự chuẩn bị và xuống lầu, dắt xe ra và đóng cổng. Tôi đeo tai nghe nghe nhạc, bài mới của Mono khá là hợp gu của tôi. Đường buổi sáng thứ 5 vẫn kẹt như thế, tôi hoá thân thành "bà tổ" lạn lách. Tôi băng qua các nẻo đường, tới một đoạn của đèn đỏ, tôi lạn qua phải và nhích từng bước theo dòng xe kẹt. Bỗng, tôi cán qua đôi dép của một cô, buổi sáng tôi không mở miệng nói chuyện lần nào nên giọng tôi khàn đặc, tôi vội nói xin lỗi nhưng âm lượng khá nhỏ, cô đã không nghe, tôi toan nói lại nhưng cô đã chửi và tán tôi một cú lên má, hên là tôi mang nón 3/4 nên trúng phần nón. Tôi sợ và nói lại lớn "Con xin lỗi cô" và chạy đi trong tiếng chửi vang vọng của cô đằng sau. Tôi biết đó là lỗi tôi những bắt đầu ngày mới bằng một cú tát khiến nước mắt tôi rơi ngay tại chỗ, tôi chạy xe mà mắt nhoè đi, tôi cố ngước mắt lên kìm lại nước mắt nhưng vì chạy xe nên chỉ ngước nhẹ và nước mắt vẫn chảy thấm khẩu trang tôi

Tôi vào trường, gửi xe và đứng ở bãi xe chặn dòng nước mắt đang tuôn trên mặt, tôi không chia sẻ cho ai. Và tôi nín khóc và đi học, buổi học suôn sẻ. Tôi nhận ra phòng học đối diện là phòng học của anh ấy. Tôi nhìn vào lớp ấy không biết bao nhiêu lần, tôi thấy anh ấy, nhưng tôi im lặng nhìn, anh ấy không thấy tôi. Lớp của ảnh có rất nhiều cô gái xinh đẹp và thời trang. Tôi chỉ mặc áo thun quần jean. Tôi luôn có thể tìm thấy anh ấy trong đám đông, anh ấy là cung sư tử khá nổi bật. Chỉ là mỗi lần nhìn ảnh thì luôn là lúc ta lướt qua nhau, và chỉ có tôi tìm kiếm anh thôi, tôi quen rồi.

Vốn là một cô gái tự tin về ngoại hình và tính cách cởi mở, không biết từ lúc nào tôi đã tự ti đến thế. Anh ấy có nhiều sự lựa chọn quá, các cô gái xinh đẹp trong lớp. Tôi thấy ảnh cười nói, đùa giỡn với các bạn học rất vui, thật tốt vì ảnh quen hết được mọi người

Vốn tôi chỉ để ý anh theo kiểu mập mờ, nhưng không biết từ khi nào trí óc tôi chỉ có quanh quẩn anh ấy đang làm gì nhỉ? Tôi không nghĩ là tôi thật lòng, nhưng tôi ám ảnh anh ấy quá nhiều. Tôi suy nghĩ về ảnh, muốn nép vào lòng, muốn ôm thật chặt, muốn đùa giỡn, và... muốn ngồi sau xe anh ôm anh...

Trên đường về, tôi suy đi nghĩ lại về các ý nghĩ trong đầu mình, cố gắng phủ nhận rằng tôi chỉ thích mập mờ thôi. À, tôi và anh ấy đã nhắn tin rồi, tôi bắt đầu trước và kết thúc cuối cùng. Sau vài lần tôi vốn khá chảnh đã dừng nhắn tin cho anh. Nhưng một khoảnh khắc đó tôi không kìm được mà nhắn cho anh. Tôi giỡn với anh rất nhiều, ảnh rệp tôi cũng nhanh. Tôi lừa mình dối người rằng rep nhanh là có để ý tôi, vì thế tôi vui vẻ nguyên ngày, và cuộc hội thoại ấy chập chờn kéo dài 2-3 ngày vì đêm hôm đó anh đi ngủ trước và sáng nhắn lại rệp tôi, đó là lí do cuộc hội thoại kéo dài. 

Tôi là một đứa thiếu cha, tôi chưa từng cảm nhận được tình thương của cha vì cha mất sớm, tôi lớn lên trong vòng tay mẹ (CON YÊU MẸ). Tôi chưa yêu chính thức một lần nào cả, chỉ là tôi chưa biết yêu thích là như thế nào. Tôi có vài mối tình thì chỉ 1-2 tháng là tôi chán, tôi là bên nói lời chia tay. Và lần này không biết tại sao lại ám ảnh với một người đến thế

Tôi thấy ảnh trước và chủ động tiếp xúc, tôi là một đứa thích skinship, vui vẻ nên chúng tôi nói chuyện cũng gọi là thân thuộc. Tôi có nhờ ảnh chở tôi và ảnh đồng ý đi gần 9 cây đến rước tôi và cùng đi đến nơi làm việc. Lúc đi tôi chưa dám skinship nhiều nhưng ảnh bảo có thể ôm=)). Và tôi thuận theo, có cơ hội là tôi chạm vào vai, ôm eo và đỉnh điểm là lúc đi về tôi có ôm eo ảnh theo kiểu n.y lun=)). Có thể vì vậy mà tôi lại bị nhớ cảm giác đó, lâu r tôi không thân thiết với ai như vậy. Thật sự luôn

Và sau đó thì như đã kể ở trên, tôi cứ chủ động. Và đàn ông mà không chủ động thì là người ta không thích bạn, hãy hết hi vọng. TÔI HIỂU. Nhưng tâm trí thì khó thể xoá bỏ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này thì nước mắt tôi chảy một trận. Hmmm, chắc là mai mốt tôi sẽ buông bỏ được anh ấy thôi nhỉ?

Okii. Tôi ngay tại thời điểm này đã thích anh! Mà tôi biết mọi chuyện sẽ không đi tới đâu nên sẽ cố gắng xoá bỏ anh nhé:3

                                             - Ngày 1 biết thích - Sẽ cố không thích nữa nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro