chart 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nhã Kỳ còn được gọi với một cái tên quen thuộc là nhóc quậy, năm nay tôi đã 17 tuổi đang ở độ tuổi nổi loạn của những năm tháng cuối cấp học đường. Gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả và lo lắng chăm sóc cho tôi được đầy đủ và no ấm nhưng tôi lại cảm thấy bản thân mình vô dụng từ những chuyện nhỏ nhặt đến ước mơ hoài bảo của tôi cũng như vậy, nó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và cũng như con đường sau này của tôi, bản thân là một học sinh học khá vượt trội ở trường tham gia nhiều giải đấu cho trường và được nhiều giải thưởng từng cấp Quận rồi lại đến Huyện nhưng tôi lại chưa chọn được cho bản thân một hướng đi ngành nghề cho bản thân mình sau này, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sau này nhưng đến lúc tôi đã suy nghĩ đến chúng.
Mẹ: Nhã Kỳ đã dậy đi học chưa
Tôi: con dậy rồi
*đôi tay mò mẫn chiếc điện thoại đang được văng lung tung ở trên giường*
Tôi: mới có 5h30 mẹ đã kêu dậy rồi, thôi ngủ xíu nữa
*30 phút sau*
Mẹ: Nhã Kỳ dậy đi 6h rồi
Tôi: dạ con dậy liền
Mẹ: dậy chuẩn bị còn xuống ăn sáng rồi đi học
Tôi: vâng con nghe rồi
Mẹ: lo mà dậy chút mẹ không thấy xuống mẹ lên là con hiểu đấy
Tôi: vâng vâng
Tôi: lại đầu tuần lại mặc áo dài
*chuẩn bị xong hết thì cũng 6h35 phút, tôi vội lao xuống nhà nhưng lại bất chợt thấy nét mặt của bố tôi đang ăn sáng và nhìn tôi bằng cặp mắt tức giận*
Bố: Nhã Kỳ ngồi xuống đây bố bảo
Tôi: vâng, chuyện gì thế bố
Bố: con cũng đã 17 tuổi đầu, đã bao giờ suy nghĩ đến chuyện tương lai sau này con làm gì và chuyện đại học hay như thế nào chưa hả, hay con cứ mãi ham chơi đú đỡn theo đám bạn của con vậy Nhã Kỳ?
*Tôi chợt im lặng và không nói gì cả, mẹ bưng ra cho tôi đồ ăn sáng và kêu tôi ăn nhanh còn đi học*
Bố: bố đang nói chuyện với con đấy Nhã Kỳ
Tôi: dạ con vẫn đang nghe mà bố
Bố: ai dạy con nói chuyện với bố kiểu đó vậy hả?
Tôi: dạ con xin lỗi
*mặt tôi trầm xuống*
Bố: ăn nhanh bố đưa đến trường
Tôi: dạ không cần đâu bố nay Giang Minh rước con
Bố: thằng nhóc đó sáng sớm đã chạy qua nhưng bố kêu nó đi trước rồi tại bố biết giờ đấy con làm gì thức nổi
Tôi: ủa bạn ấy đến khi nào vậy bố
Bố: lúc con còn đang trong giấc mộng cô công chúa sẽ gặp chàng hoàng tử đấy
Tôi: bố cứ ghẹo con hoài
Bố: bố đâu ghẹo bố nói thật nó đến từ lúc 5h30 sáng lúc mà mẹ kêu con dậy đấy
Tôi: sớm vậy hả bố
Bố: um, thôi ăn lẹ đi trễ rồi nay bố có cuộc họp nữa
Tôi: vâng
*15phut sau*
Tôi: mẹ con đi học
Mẹ: um nhớ học đàng hoàng đừng quậy phá nữa
Tôi: con nhớ rồi
Mẹ: còn bình nước con để quên đây
Tôi: dạ con lấy liền
Mẹ: anh đưa nó đi đi trễ lắm rồi
Bố: anh đi làm luôn nhé
Mẹ: anh đi đi
*mẹ tôi đứng trước cổng chờ hai bố con tôi đi khuất xa mới đi vô nhà*
*đến trường*
Tôi: Giang Minh
Giang Minh: làm gì sáng điện gần 10 cuộc mà không nghe máy đấy
Tôi: xin lỗi đii tối tao tắt âm ngủ cho dễ
Giang Minh: lại bị mất ngủ đấy à
Tôi: hì tối qua học bài khuya quá xong ngủ không được
Giang Minh: kêu học sớm đi không nghe
Tôi: học giấc khuya mới vô
Giang Minh: cãi là hay
Tôi: đâu có
Giang Minh: đã ăn gì chưa
Tôi: ăn rồi thưa anh 2
Giang Minh: nay giỏi vậy biết ăn sáng luôn hả
Tôi: biết chứ Nhã Kỳ mà
Giang Minh: đưa ba lô đây đem cất trên lớp giúp cho
Tôi: nè, cám ơn nhé
Giang Minh: nay bày đặt khách sáo nữa
Tôi: hì cám ơn cho có phép lịch sự
Giang Minh: phải Nhã Kỳ không
Tôi: phải mà thôi đem lên giúp đi còn xuống chào cờ
Giang Minh: um
*mấy bạn đã nghe được cuộc hội thoại của tôi và anh bạn thân từ thuở còn đạp chiếc xe đạp nhỏ nhắn đua xem ai đến trước nữa đấy thấm thoát cũng đã 13 năm chơi chung rồi. Gia đình Giang Minh là bạn thân từ thuở bố mẹ tôi còn đi học với bố mẹ Giang Minh và chúng tôi cũng được coi là thanh mai trúc mã của nhau đấy chứ nhưng chúng tôi chỉ dừng lại ở mức tình bạn thân ấy, gia đình Giang Minh cũng thuộc loại khá giả và bạn ấy là một trong những nam thần của trường ấy chứ, với Giang Minh thì rất đông đảo cô gái vây quanh với một khuôn mặt điển trai một chiếc mũi cao và đôi mắt 2 mí với 1 đôi môi tầm trung và với một mái tóc 7 3 khá ấn tượng, cũng rất vui khi tôi là 1 trong nhữnh người mà được Giang Minh lo lắng chăm sóc ấy chứ*
Gia Tuệ: Nhã Kỳ ở đây ở đây
Tôi: đây đây tới liền
Gia Tuệ: chừa chỗ cho mày với Giang Minh đây
Tôi: moa yêu bạn mình nhiều lắm
Gia Tuệ: sao nay đi học trễ vậy
Tôi: đường kẹt xe quá với thức hơi muộn
Gia Tuệ: bố đưa hả
Tôi: đúng rồi, xe đông đúc quá
Gia Tuệ: tao còn tưởng nay Giang Minh qua rước mày nên mới trễ vậy chứ
Tôi: đáng ra nay Giang Minh qua rước đi học á mà tại tao nướng quá nên bố tao kêu Giang Minh đi trước rồi bố tao đưa tao đi sau
Gia Tuệ: sướng ta được Giang Minh qua tận cửa đón luôn
Tôi: năn nỉ dữ lắm mới qua rước ấy mà tao quên mất luôn nay nhờ Giang Minh rước nên t nướng
*Gia Tuệ cười to*
Tôi: bé bé cái miệng
Gia Tuệ: cho cái tật nướng này
Tôi: suỵt suỵt bé thôi
Giang Minh: nói gì tôi đấy
Tôi: nói xấu đó
Giang Minh: nhóc này nay nói bày đặt xấu luôn hả
Tôi: đúng rồi
Giang Minh: quýnh cho tật nói xấu người khác nè
*tôi la lên*
Tôi: đau đau
Gia Tuệ: thôi thôi được rồi chào cờ kìa giỡn quài
Tôi: mày thấy nó đánh tao không, thứ gì kì cục
Gia Tuệ: rồi rồi thấy thấy
*tôi nhõng nhẽo với Gia Tuệ:
Tôi: huhu
Gia Tuệ: thương thương
Tôi: ủa Bảo Thúi với Trúc Thanh chưa vô hả
Gia Tuệ: chúng nó cúp sinh hoạt đầu tuần mà
Tôi: biết vậy cúp thôi rồi
Gia Tuệ: con nhà gia giáo mà vậy hả
Tôi: thoi gia giáo ở nhà với trường thôi chứ cũng quậy ngầm đấy
Gia Tuệ: hết trị rồi
*tôi cười lớn, đang cười thì bỗng chợt chân, Giang Minh hô to*
Giang Minh: ê cẩn thận
Tôi: ây dui
Giang Minh: đó này thì giỡn hớn
Tôi: đau chết đi được còn không biết đỡ mà xoay qua tránh người ta nữa
Giang Minh: đưa tay đây
Tôi: không cần
Giang Minh: tự té còn trách ngược lại nữa hả?
Tôi: đúng rồi
Cô chủ nhiệm: Giang Minh Gia Tuệ 2 em trật tự
Tôi: dạ
Giang Minh: đó giỡn nữa đi
*tôi xoay qua nhìn Giang Minh với gương mặt tức giận*
*sau 45 phút sinh hoạt thì cũng ra chơi, mọi người tản ra như những đàn ong đang đi tìm những cành nhụy hoa cho riêng mình, chúng tôi đi trong đám đông và lên lớp của mình*
Tôi: Bảo thúi vô nào đấy
Bảo thúi: mới vô thôi
Tôi: không rước Trúc Thanh hả
Bảo Thúi: nay nhà nó có đám nó nghỉ rồi
Tôi: buồn vậy
Bảo Thúi: tụi bây ăn gì chưa
Giang Minh: chưa
Gia Tuệ: tao cũng chưa
Tôi: ăn rồi
Bảo Thúi vậy mày ở trên lớp đi tụi tao đi ăn
Tôi: ủa chơi gì kì vậy tôi cũng muốn đi mà
Bảo Thúi: ăn rồi mà
Tôi: xuống ngồi chơi với mọi người cho vui trên lớp chắc tao tự kỷ
Bảo Thúi: đã lùn còn bon chen theo nữa
Tôi: ê chạm đến lòng tự trọng của tôi rồi đấy anh bạn
Bảo Thúi: rồi sao
Giang Minh, Gia Tuệ: thôi thôi được rồi như mèo với chuột vậy
Tôi: coi nó kìa
Bảo Thúi: rồi sao
*tôi tức giận*
Bảo Thúi: nói chứ đi nè
Tôi: điiii
*đây là đám bạn tôi chúng tôi chơi với nhau từ cấp 1 rồi lại cấp 2 đến bây giờ cũng được gần hết năm cấp 3 với nhau rồi, nhóm tận 5 đứa nhưng lại thiếu 1 gương mặt rồi. Bọn tôi như chó với mèo vậy chả ai nhường nhịn ai cả nhưng lại chơi chung rất vui, có lẽ ông trời cũng đã sắp đặt cho chúng tôi gặp nhau và cùng nhau đi qua những năm tháng thanh xuân với nhau. Bảo Thúi biệt danh trong group của chúng tôi đặt cho cậu ấy chứ thật ra tên thật của bạn ấy là Gia Bảo, là một học sinh xúc sắc của trường nhưng lại che giấu đi danh phận và học lực của mình để có thể yên ổn trong môi trường này*
Tôi: bây ăn gì dạ
Bảo Thúi: nhìn không thấy hả
Tôi: không mù rồi
Bảo Thúi: vậy thôi đừng hỏi
Tôi: mắc gì
Bảo Thúi: vậy cũng không thấy nữa
Tôi: kệ người ta
Tôi: Giang Minh ăn gì dạ
Giang Minh: nè ăn đi món mày thích nhất đó
Tôi: há há
Giang Minh: cẩn thận coi chừng nóng đó
Tôi: aaa aaa aaa nóng nóng
Giang Minh: nói rồi mà
Bảo Thúi: chắc bố mẹ m đẻ m nhầm giới tính rồi Nhã Kỳ ơi
Tôi: kệ tao
Gia Tuệ: thôi thôi được rồi chọc nó quài
Tôi: kệ tao mày
Gia Tuệ: 2 đứa này như chó với mèo vậy
Tôi: nó toàn kiếm chuyện tao
Gia Tuệ: ăn cũng không yên nữa
Tôi: Gia Tuệ ăn gì vậy
Gia Tuệ: miếng nè ăn không
Tôi: thôi thôi không ăn đâu
Gia Tuệ: ngon vậy mà không ăn
Tôi: ọe
Giang Minh: ăn lẹ đi sắp vào học rồi
Tôi: ăn đi tao đi mua nước cho tao uống
Bảo Thúi: tao tưởng tốt lắm mua nước cho nguyên đám uống ai dè mua cho 1 mình mày
Tôi: muốn uống đưa tiền đây mua giúp cho
Bảo Thúi: không thèm mày
Tôi: nói chứ để mua cho mấy bạn uống nhé
Bảo Thúi: nay có lòng tốt ghê ta
Tôi: đó giờ vẫn tốt đấy nhé
Bảo Thúi: gớm vậy
*8h30 chuông thông báo bắt đầu vô học reo lên*
Tôi: ê vô học rồi
Bảo Thúi: từ từ
Giang Minh: cho tội cãi nhau với Nhã Kỳ
Gia Tuệ: nhanh đi tiết Văn đấy lạng quạng đứng cả lũ ở ngoài
Bảo Thúi: xong rồi
*thời gian vẫn như thế trôi qua. Những tiếng chuông đầu tiên vang lên là cũng đến lúc những tiếng (chúng em chào cô) cũng vang vọng hết các dãy hành lang*
Tôi: ê tan rồi đi caffe xíu không bây
Giang Minh: đi về đi caffe cái gì
Tôi: đi xíu thôi mà
Bảo Thúi: ê tao đi không được bận rồi
Gia Tuệ: chiều tao còn có tiết học thêm nên tao về trước nhé, ăn trưa nghỉ ngơi xíu còn đi học nữa
Tôi: chán vậy
Bảo Thúi: ê Giang Minh chiều đi net không
Giang Minh: net hả được đó
Tôi: cho tao đi nữa
Bảo Thúi: gái đứa đi net làm gì ở nhà học bài đi kìa
Tôi: gái là không được đi net hả
Bảo Thúi: không mày
Tôi: vậy thôi
Giang Minh: bố rước à?
Tôi: đúng rồi
Giang Minh: vậy đưa cho ra xe mắc công đi đứng không đàng hoàng lại té ra đó nữa
Tôi: làm như tao con nít không bằng
Bảo Thúi: mày là con nít trong lòng Giang Minh mà dù có 10 năm nữa mày vẫn là con nít thôi
Tôi: ê nói gì vậy
Giang Minh: cầm chìa khóa lấy xe đi tao đưa Nhã Kỳ ra xe rồi tao mày về
Bảo Thúi: ok
*Giang Minh đưa tôi ra xe nhưng bố tôi chưa rước nên Giang Minh đứng đợi với tôi, học lâu quá nên tôi cũng cảm thấy đói tính qua đường mua 1 tí gì đấy để ăn đỡ trước khi bố rước tôi về nhà*
Tôi: Giang Minh đứng đây nha tao qua đó mua tí đồ ăn rồi sang liền
Giang Minh: thôi đứng đây đi tao qua mua cho
Tôi: thôi tao tự mua
Giang Minh: qua lộ cẩn thận
Tôi: biết rồi không có còn con nít đâu mà lo
Giang Minh: nói hay lắm mà toàn làm tao lo
Tôi: hứ
*đang đi qua đường thì tôi chợt thấy một chiếc xe đang lao về phía tôi với vận tốc khá  nhanh trên con đường 2 chiều chặt hẹp ấy và một cái ĐÙNG tiếng la của tôi cũng phát ra ngay sau đó*
Tôi: aaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro