Chap 5: Bị Hắn Chiếm Tiện Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về.......
Cô đi trên vỉa hè mà lòng không ngừng mắn nhiếc hắn " Tên bỉ ổi, biến thái ngầm, anh coi tôi là gì mà dám ức hiếp tôi hả, nếu không phải vì tiền thì còn lâu tôi mới cần anh nhắc "
Cô càng nói càng tức giận. Vẻ mặt giận dữ của cô làm cho bao người phải hốt hoảng.
Về tới nhà cũng là chiều tối. Cô mở cửa quăng túi sách lên sofa và gục xuống hẳn với vẻ bất cần mệt mỏi. Cô xoa bụng " Đói chết ta rồi, phải kiếm gì lót bụng đã. "
Cứ thế cô đi thẳng một mạch vào bếp mà không tìm thấy gì ngoài mì gói.
" Haiz.. Lại phải ăn mày nữa rồi. Khi nào tao mới có thể ăn những món ngon khác đây " cô càng nghĩ lại càng đói. Tự vỗ mặt tỉnh nhắc nhở.
" Không việc nghĩ nữa. Chỉ cần làm nốt việc tên biếng thái kia giao là được .từ nay tao sẽ không phải ăn mày nữa. Đúng. Chắc chắn là vậy " cô đưa tay lên ra vẻ vô cùng quyết tâm mà Không biết rằng mình sắp phải trải qua những việc đáng sợ như thế nào.
Khi ăn xong. Cô nằm dài trên giường, xoa bụng. " Đúng là không có gì sung sướng bằng việc ăn no bụng . Từ nay nhất định mình phải cố gắng "
Đang nằm nghỉ thì bỗng :
" King cong " tiếng chuông cửa vang lên .cô cũng không suy nghĩ gì cứ mặt kệ nằm ườn ra ngủ.
" king cong, kinh cong, king cong " nhưng người bên ngoài vẫn thản nhiên bấm chuông không thương tiếc. Vốn dĩ cô nghĩ là sẽ mặt kệ. Nhưng vì quá bực mình nên đã ngồi dậy vừa đi vừa quát. " Này. Nếu bấm chuông mà bên trong im lặng thì tức là trong đó không có người phải tự biết lếch về chứ. Ngươi có bệnh thần kinh không vậy. Đêm hôm khuya khoắt đến đây để phá.... " mở cửa ra bỗng cô hét lên " A a a a" một sự bất ngờ quá lớn dành cho cô. Cô thầm nghĩ " Tại sao lại là hắn "
" Này. Tôi hỏi em có định cho tôi vào không hả? " Jungkook lúc này mới lên tiếng.
" Anh anh đến đây làm gì chứ khuya rồi sao không ngủ mà làm loạn ở đây thế " cô vừa nói vừa dùng tay giữ cửa sợ hắn sông vào.
" Tôi đói. Không có nhà ở. Nên muốn ở nhờ nhà em. Không được sao. " hắn ra vẻ uất khuất.
" Sao. Anh đùa tôi chắc. Thân là một tổng giám đốc như anh mà lại không có nhà ở. Anh tưởng tôi tin chắc. Khuya rồi anh về mau. Tôi còn phải ngủ. Không tiễn " Nói rồi cô dùng chìa khóa. Khóa cửa thật chặt bước vào nhà mặc cho hắn ở ngoài.
" Em em nên đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi nếu tôi vào được thì đừng mong đêm nay em yên ổn. " hắn nói với giọng nghiêm khắc.
" Nếu thế thì anh làm gì được tôi chắc .nói anh biết cửa nhà tôi khá chắc chắn với lại tôi đã khóa cửa rồi anh có nằm mơ cũng không vào được. Đừng hù doạ tôi. " cô hét lớn nhưng vẫn có chút sợ hãi. Nhưng vẫn mặt kệ mà bước vào trong.
" Đấy là do em nói. " Hắn nhếch môi và " RẦM... " cô bất ngờ hoãn sợ quay lưng lại nhưng đã bị hắn vác lên vai.
" Anh anh đang làm gì đấy. Cánh cửa yêu quý của tôi. Mau đền cửa cho tôi. " cô vừa nói vừa đập vào lưng anh vùng vẫy mãnh liệt.
" Yên tâm mai em sẽ có cửa mới còn bây giờ ngoan ngoãn chịu phạt cho tôi " Hắn hất mạnh Cô xuống sofa và bắt đầu tháo khuy áo.
" Anh anh. Tôi x..i..n l... ỗ..i " cô hoãn sợ che mặt và định chạy nhưng bị hắn bắt lại và ấn xuống.
" xin lỗi. Em nghĩ tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của em sao. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn cho tôi. " hắn nhếch môi. Khẽ vén tóc cô.
" Nhưng... " chưa kịp mở lời thì môi của cô đã bị hắn bao phủ. Hắn dùng lưỡi tách khoang miệng của cô rồi ra sức mút. Thật mảnh liệt cuồn cuộn. Hơi thở của cô và hắn huyện vào nhau. Cô vẫn chưa hết sững sờ. Tay vẫn cứ đánh lên lồng ngực của hắn. Không khó chịu nhưng hắn cảm thấy vướng víu. Hắn liền tháo cavat dùng sức buột đôi tay cô lại. Ngay đó liền tháo luôn vài chiếc khuy áo của cô. Bỗng chốc liền lộ ra cặp ngực trắng nõn to tròn. Môi của hắn sau khi đã thoả mãn liền đi đến nhụy hoa đỏ của cô ra sức mút. " A. a " Cô bất giác la lên
" cô gái nhỏ mới như vậy mà đã không chịu được rồi sao. " hắn khẽ nói.
Cô tức giận mặt đỏ như lửa hét lên " Đồ biến thái bỉ ổi thần kinh " . Hắn nhếch môi " em hét lên hét to lên để xem ai đến cứu được em. " nói xong hắn luồng chiếc lưỡi vào lại trong khoang miệng của cô nhanh chóng mút hết mọi ngóc ngách tay thì không ngừng xoa nắn nhụy hoa đỏ làm cô khẽ rên lên vài tiếng .thấy cô khó chịu vì khó thở hắn luyến tiếc đưa lưỡi ra nhưng vẫn không quên khẽ cắn môi cô làm cô đau nhói. Vì chưa thoả mãn nên hắn đã di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của cô hôn mạnh bạo làm nó ửng đỏ .hắn muốn những kẻ khác phải tránh xa cô. Vì cô đã thuộc quyền sở hữu của hắn nên hắn không ngại giết chết những kẻ bám lấy cô.
Hắn cảm thấy cô sắp khóc thì mới nhẹ nhàng dừng lại. Hắn hôn nhẹ lên vầng trán của cô xoa dịu. " Hôm nay trừng phạt em thế là đủ. Nếu có lần sau tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với em đâu." nói rồi hắn dùng tay tháo chiếc cavat trói tay cô xuống.
" biến thái, thần kinh " cô tức giận dùng gối đánh vào mặt hắn.
" Được rồi. Đi làm chút gì cho tôi ăn đi. Bất cứ thứ gì em làm được. " hắn nói
" Tại sao chứ? Anh đã tự ý vào nhà tôi lại còn bắt tôi phải nấu ăn cho anh. Anh có mà mơ đi "
" Hay là em muốn tôi ĂN em. " hắn nhìn ngực cô với ánh mắt dâm đãng trêu trọc.
" Tôi nấu được chưa. " cô hoảng sợ bước ra khỏi sofa nhanh đi vào bếp.
Hắn khoái chí cười. Khẽ lẩm bẩm " Con thỏ ngốc "
( còn tiếp)
----------------------
Tui bỏ bê truyện cũng khá lâu rồi. Tại dạo này lười quá. Nhưng từ nay về sau mỗi ngày sẽ ra một chap. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện. Nếu có gì không vừa ý cứ cmt hỏi tui. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro