Vĩnh Kiêu chớp mắt nhìn người thiếu niên trước mặt , miệng chẹp chẹp mấy tiếng .
" Xin việc à ? Có câu hỏi gì không ? "
Cậu nhóc chớp mắt nhìn hợp đồng một lúc lâu hỏi .
" Có đãi ngộ chứ anh ? "
Lúc này Vĩnh Kiêu mới ngẩn đầu nhìn , đẹp thật , tóc xoăn , mũi cao , còn có ... đôi mắt kia đẹp quá , đẹp hút hồn người giống như yêu quái khiến người ta mụ mị , nhìn một lúc cậu phục hồi lại trạng thái đáp .
" Có , bao ăn nhưng nếu ở thì tiền công bị trừ đi một khoản đấy "
Vĩnh Kiêu nói xong , lại chăm chú nhìn biểu cảm của cậu nhóc . Cậu nhóc kia hơi cúi đầu tay giống vô thức đưa lên gãi gãi đầu , miệng mấp máy nói .
" Lúc nào ở lại quán cũng được ? "
" Đúng , đừng lười biếng , chăm chút anh thưởng thêm , đang học sinh à
Cậu hơi nghiêng đầu tò mò hỏi .
" À kí luôn vào hợp đồng nhé "
Cậu nhóc không biết từ đâu đã lấy được cây bút , kí cái sộp vào tờ giấy , xong ngẩn đầu lên nhìn cậu
" Vẫn đang học "
Đợi cậu nhóc kí xong Vĩnh Kiêu kẽ lướt mắt qua chỗ chữ kí , thì ra là tên Yết Dung , chữ cũng đẹp phết . Mắt cậu kẽ chớp không khỏi tự hỏi cậu nhóc này có phải hơi tin người quá rồi không , miệng không nhịn được trêu chọc
" Không sợ anh đây bán đi à ? Kí nhanh như thế có phải rất thiếu tiền không ? "
Yết Dung nhìn người thanh niên trước mặt nói
" Rất thiếu , em có thể làm bất cứ gì để có tiền "
Cậu liếm liếm môi , trông cũng được hay là ..
" Anh bao nuôi em chịu không ? Đổi lại em lấy thân báo đáp . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro