Biệt Thự Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay dài đằng đẳng kia cuối cùng cũng đã hạ cánh . Cô đem hành lý mình sải bước ra cửa chính của sân bay . Đôi chân phút chốc đứng sửng lại vô thức ngắm nhìn xung quanh mà trái tim cô chợt hiện lên một chút chưa xót . Cô nhìn thấy người thân , bạn bè , người yêu của người khác đang trực chờ để đón họ mong họ trở về để được ôm nhau và nói cười ríu rít còn cô thì chẳng có ai cả.

Cô nhớ mỗi lần cứ đi đâu xa hoặc chỉ cần đi một nơi nào đó thì Minh Minh sẽ là người đưa đón cô đi khắp nơi , không bao giờ để cô một mình ! Nhưng giờ thì sao chứ ? Một mình cô đang đứng cô quạnh trước khó khăn đấy thôi

Cất đi cái suy nghĩ đau thương vừa rồi , hiện lên mặt là vẻ điểm tĩnh  như một dòng sông tĩnh lặng vào mua thu khiến người ta cảm giác chẳng muốn động đến đấy . Cứ để nó yên tĩnh thế mà lại không đau thương . Khuê Dung tiến về trước và bắt đầu chờ xe của riêng mình , hơn 5 phút đứng đợi thì chú tài xế đã đến .! Chú  nhanh chóng giúp cô đưa hành lý lên xe và khởi hành. Cô không về Sài Gòn mà lại là Đà Lạt , cô nhớ nó .

Đà Lạt vào mua mưa sẽ mang lại cho người ta cái cảm giác mát mẻ không như Sài Gòn dù nóng dù mưa vẫn một mực muốn con người ta chết trong cái nắng oi ả . Từng toà nhà cao thấp đang dần lùi về phía sau để nhường lại cho những hàng cây xanh ngắt đang đua nhau hứng trọn những tia nắng của ánh ban mai kia . Hàng cây ở đây mộc mạc đến lạ , không có hoa cũng chẳng có trái nó như một cô gái được mẹ thiên nhiên sinh ra nhưng lại bị ghẻ lạnh vậy , chẳng cho cô một chút sắc đẹp nào cả . Cô thẫn thờ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh mãi đến khi xe dừng hằng và tiếng bác tài xế vọng đến

" Khuê Dung , đến rồi cháu " bác tài xế này đã gắng liền với cô trong những lần cô đi đi lại lại từ Nhật bay về từ Việt Nam bay đến nên biết tên cô là điều hiển nhiên . Cô nhìn kỹ lại xung quanh thêm một lần nữa thì bật cười khúc khích .

" Chú à , lại đứng ở dưới đây sao chú thật nhát gan đấy chẳng bao giờ chở cháu về tận nhà cả " cô than thầm với chú

" Chú không muốn bị dọa đến điên khùng đâu ! " cái đầu chú tài xế đang nói mà vẫn không ngừng lắc qua lắc lại để từ chối cô

Dừng tại đây , Khuê Dung một mình tiến về con đường men theo đến căn biệt thự to lớn hiên ngang nổi tiếng nhất Đà Lạt kia . Nói về độ nổi danh của nó người ta chỉ cần nghe đến biệt danh mà dân chúng đặt cho nó thôi thì đầu tiên là nghĩ đến đó sau là cảm giác rùng mình . " Biệt Thự Ma " vốn là cái địa điểm bí ẩn kinh dị mà rất nhiều du khách đến khám phá. Riêng cô thì không có hứng thú với nó vì cô đã từng được nghe bố kể về ngồi nhà này . Bố nói : ngày trước đây là căn nhà của một người quan chức lớn ở Pháp ông đấy cùng vợ của mình sang đấy sống và xây dựng tổ ấm . Thế nhưng cô vợ của ông ta bị bệnh không may qua đời vì quá đau buồn ông ta quyết định quay trở về Pháp để hoang căn biệt thự chứ chẳng hề có ma quỷ gì cả !

Đó là bố cô bảo thế nên cô cũng nghe theo còn sự thật chẳng ai rành sỏi !

Nhưng những lần đi qua đây cô vẫn có cảm giác rờn rợn , một cô gái đơn coi lẻ bóng như cô nói không sợ là không đúng ! Nói bác tài xế nhát gan như thế khi nhìn lại cô cũng chẳng kém chú đấy là bao

Căn nhà cô cách " Biệt Thự Ma " khoảng 5 căn nhà , nhưng Đà Lạt vốn thưa thớt nhà cô lại ở vị trí " đắt địa " thế nên các căn nhà cách nhau thì khoảng cách đó còn có thể chứa thêm một cái nhà kho to đùng đấy . Nghĩa là cô phải đi bộ một quãng đường khá xa .

Khoảng khách đấy cuối cùng cũng đã đến , căn biệt thự đang loả lồ trước mắt cô , kích thích từng dây thần kinh não và da gà của cô đang nỗi lên từng đợt từng đợt . Chẳng biết là do có sức lực thần tốc nào mà khiến cô mọi ngày chỉ đi nữa bước chân mà nay lại đi cả một bước dài nhanh chóng đến lạ , dùng hết sức lực để đi thật nhanh qua căn biệt thự hy vọng không gặp rắc rối gì , cô thầm cầu nguyện cho chính mình .

Nói cô xấu số quả không sai , thần linh có vẻ đang ngủ trưa mà bỏ quên lời cầu nguyện của cô rồi . Còn cái tính hậu đậu lúc này lại bộc phát , chân trái của cô giẫm phải dây giày bên phải ngã đùng ra đất . Ôi chúa ơi ! Ngay trước căn biết thự cô vấp ngã .

Gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn này của Khuê Dung đang cảm thấy hoang mang pha lẫn sợ hãi , cô chóng tay ngồi dậy và cột lại dây giày . Vì đang cột dây giày nên cô ngồi xổm xuống đất , sao cô lại có cảm giác lạnh sống lưng ấy nhỉ ?? Cứ như có một cặp mắt sắc bén đang nhìn cô chằm chằm cứ như sắp ăn thịt cô vậy ? Cô ngẩng đầu lấy hết sức can đảm của mình bắt đầu như chiếc camera có thể chuyển động được mà quét từ góc độ này sang góc độ khác . Sau khi quét hết ở tất cả mọi nơi nhưng còn sót căn biệt thự kia , cô dùng cái đầu nhỏ và cặp mắt ngọc của mình lén lén liếc sang căn biết thự đầy rông rêu quấn quây kia , có lẽ vì đã lâu không ai quét dọn . Cô tính nhìn ngoắt 1 giây thôi rồi sẽ đi tiếp nhưng không ngờ cô lại thấy một cảnh tượng khiến cô bũn rũn cả tay chân

Khuê Dung thấy một chàng thanh niên đang đứng cười với cô , nhưng một điệu cười khinh khỉnh giã man nhất mà cô từng thấy . Nó khiến cô trợn to mắt , đôi chân thì đứng sững chẳng thể nhúc nhích , điệu cười ấy như một con quỷ Satan đang cười lớn vì sắp được ăn thịt người !!
Chàng thanh niên đấy đang nhìn cô chằm chằm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro