Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chập tối Khánh Anh đến gõ cửa phòng

 - chuẩn bị xong chưa , chúng ta đi thôi 

Khi Hạ Băng mở cửa phòng nhìn thấy Khánh Anh tim đột nhiên muốn nhảy dựng lên , Hạ Băng quay mặt tránh né tay đặt lên tim mình cảm thán nói " ôi im tôi "

Cả hai đi vòng quanh tham quan nhiều nơi , cả hai nói cũng rất nhiều chuyện , họ dừng chân ở tòa tháp biểu tượng của Luân Đôn hiện đại The Shard chụp rất nhiều hình kỉ niệm , người đi đường nhìn họ luôn cảm thán họ thật đẹp đôi , cùng với những lời ghanh tị , Hạ Băng bật cười xem tình hình trước mắt , Khánh Anh quay đầu cười cười ngắt mũi Hạ Băng 

 - có chuyện gì đáng cười sao

 - không ..... chỉ là cảm thấy thật là vui vẻ .....

Cả hai còn tiến bước đến tháp đồng hồ Big Ben , khi về đêm ánh đèn bật lên làm cho tháp càng lung linh huyền ảo diệu kì , quả đúng là nơi dành cho các cặp đôi mà  

 Nó nhìn xung quanh toàn những cặp tình nhân đang đứng tâm trạng bỗng chốc nhộn nhịp 

 - chúng ta đi tham quan nơi khác ..

 - được , có muốn nắm tay không

Nó ngây ngốc trước câu hỏi của hắn thì chưa kịp đợi nó trả lời hắn đã nắm tay nó đút vào túi áo rồi mỉm cười bước đi

 - cái này.....

  - sao , ngại à

 - không có

 - thế sao mặt đỏ

 - ờ thì..... chúng ta đi thôi hjhjhhj

Cảm nhận trái tim ngày càng loạn hết lên Hạ Băng cười trừ để yên cho Khánh Anh nắm lấy tay mình . thật sự rất ấm . Cả hai đang đi với không khí lãng mạn thì một chiếc xe ô tô lao thẳng tới chỗ Hạ Băng 

 - cẩn thận 

Chiếc xe không tông trúng Hạ Băng vì Khánh Anh đang bao trọn lấy nó té nào vô lề đường , Khánh Anh bị thương ở đầu ngất đi , Hạ Băng như chết lặng nước mắt không ngừng tuôn rời

* 1 tiếng sau đó tại bệnh viện 

Bây giờ cả tiếng Anh và tiếng Pháp mình đều viết Tiếng việt nhé .... tại ngại viết 2 loại chữ lắm

 - Bác sĩ anh ấy sao rồi

Hạ Băng mắt đỏ au , giọng nói run rẩy hỏi

 - rất may chỉ là cú chạm nhẹ không ảnh hưởng gì lớn tới não , sau này hãy nhắc bạn trai cô cẩn thận hơn anh ấy thuốc nhóm máu hiếm AB- RH-, nếu chẳng may xảy ra gì lớn thì nguy to 

 - AB - RH- ...... tôi sẽ chăm sóc anh ấy , cảm ơn bác sĩ 

 - được 

Hạ Băng vô phòng bệnh Khánh Anh nằm đó đầu quấn băng trong lòng nó khi thấ hắn vì cứu cô mà dẫn tới bị thương trong khoảng khắc nó chết lặng kia nó cảm thấy Khánh Anh chiếm vị trí quan trọng lắm rồi , nó cứ ngồi đó nhìn hắn tay nắm lấy bàn tay hắn 

 - băng nhi... đừng đi 

Trong cơn mê hắn liên tục gọi " băng nhi" , gọi nó sao ???. nó đưa tay vuốt vuốt mày mắt hắn cười nhẹ nói

 - khi ngủ cau mày chứ 

Vuốt mãi Khánh Anh mới thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ . Đến nửa đêm hắn tỉnh dậy , điều đầu tiên nhìn thấy là Hạ Băng nó đang sử dụng máy tính làm gì đó , nghe tiếng động nó ngước lên ánh mắt mừng rỡ bỏ máy tính ra 

 - cuối cùng cũng tỉnh cậu làm tôi lo muốn chết 

Khánh Anh nhìn biểu hiện lo lắng kia mà vui vẻ 

 - lo lắng gì tôi không dễ chết thế đâu 

 - còn nói như vậy được sau đừng là, ra hành động như vậy nữa ..... tôi sẽ rất lo lắng đây

Khánh Anh thở dài đưa hai tay bẹo lấy má nó

 - biết rồi mà sau này tôi sẽ không để cậu lo lắng nữa mà tôi sẽ lo lắng cho cậu được không .... ây cha cậu khóc vì tôi đó hả thật là vui quá 

Hạ Băng thẹn quá đập đập cánh tay của hắn không biết phảng bác gì 

Tại một nơi khác 

 - thất bại rồi tên con trai đã đỡ cho cô gái

 - vô dụng có mỗi việc cỏn con như thế cũng không làm được 

Sau đó là tiếng tút dài của điện thoại . Tô Thẩm Tuệ ném chiếc điện thoại tức tối không nhưng nhỏ kia không việc gì mà còn làm hại đến hắn , bực mình chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro