Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những bài giảng chán đến buồn ngủ của giáo viên Hạ Băng và Hàn Nhi đi xuống căn tin để bổ sung năng lượng
  - hazza cuối cùng cũng có cảm giác mình còn sống
  - ừm ừm nhưng nếu như tụi kia bớt ồn ào một chút thì ngon miệng cả bữa ăn này.....
Hạ Băng vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn đám đông đang reo hò với sự xuất hiện của hai hot boy Khánh Anh và Tử Hạo
  - Bài ca này mình nghe từ đầu năm rồi dần dần cũng thấy quen
- Ồn ào chết đc, lúc mấy thằng cha ấy nghỉ học 2 tháng cái buổi ăn của mình trong 2 tháng ấy yên bình gì đâu luôn , ấy vậy mà.......
Đúng lúc ấy 2 ng bọn Hắn đi qua nghe đc tiếng thở dài của 2 bọn Nó thì cau mày nhưng không nói gì đi ngang qua luôn
   - Khánh Anh này, không ngờ còn có người không muốn chúng ta đi học cơ đấy
  - Mình không mấy để tâm tới tụi con gái ....... toàn là một đám phiền phức
Tuy nói vậy nhưng ánh mắt của Hắn vẫn liếc qua nhìn cô gái có mái tóc đen ánh đỏ đang cười nói vui vẻ kia nhưng cũng rất nhanh thu mắt lại
  - Ê quỷ no chưa mày
- Quá no đi chứ .... Hạ Băng tao mới tra đc quán ăn này ngon lắm tối nay tụi mình đi ăn
- Ơ tao tưởng mày đi làm
- Làm lụng gì đang nghỉ phép , đi chứ
- Đầu mày sao toàn chứa đồ ăn thế .... nhưng tao thích  . Lên lớp
- oki
Lúc đứng lên Hạ Băng xoay người vô tình đụng trúng Khánh Anh đang uống nước làm nước bắn hết lên áo đồng phục của cả hai
  - Không biết nhìn đường à - Cả 2 đồng thanh quát làm cả căn tin im lặng
Hạ Băng lau lau áo xong ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn . Lần đầu tiên bị nhìn thẳng vào mắt như vậy khiến hắn có chút bất ngờ, từ trước đến nay chưa ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn thêm đó đôi mắt của cô gái này .... quá giống đi
   - Này bạn cảm phiền sau đi chú ý một chút đừng tưởng cái bản mặt đẹp thì thích làm gì thì làm . Lần này coi như không ai nợ ai cả
Bị chửi như vậy Khánh Anh cũng tỉnh nhưng không biết đáp lại như thế nào chỉ im lặng cho đến khi Hạ Băng cũng bỏ lên lớp mất
  - Này bị sao ấy nhỏ đấy mới mắng mày đấy
  - Tao biết
  - Không tức giận
  - Tại sao phải tức giận chứ
  - Hả... mày .... có thật là Khánh Anh tao biết không thế
Hắn đánh vào đầu Tử Hạo một cái
  - Không tao thì chẳng lẽ là ma ..... cô gái này rất thú vị , tao rất có hứng thú
Nói xong Khánh Anh mỉm cười rồi đi, Tử Hạo vẫn đang tiêu hóa câu nói của Khánh Anh cộng với nụ cười hiếm gặp kia nữa
  - Thằng này sao thế nhỉ , không lẽ chai nước có vấn đề .... thôi thôi bỏ đi , này Khánh Anh đợi tao.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro