Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cấp cứu rất nhanh xuất hiện ở hiện trường , vị phu nhân được đẩy đi vô phòng cấp cứu gấp , còn ông lão thì được dẫn đi băng bó vết thương 

Được một lúc thì bác sĩ chạy ra với vẻ mặt khó xử 

 - có chuyện gì sao bác sĩ - Hạ Băng lên tiếng hỏi

 - vị tiểu thư đây m, bệnh nhân thuộc dạng máu hiếm , mà trùng hợp sáng nay bệnh viện đã sử dụng hết cho ca phẫu thuật rồi giờ vẫn chưa kịp bổ sung 

 - nhóm máu AB-RH- sao , nếu vậy lấy máu của tôi đi , tôi cũng thuộc nhóm máu này 

Mặt bác sĩ tươi tỉnh hẳn lên không nói hai lời liền kêu y tá chuẩn bị truyền máu còn mình thì bước vô phòng cấp cứu 

Sau khi lấy xong Hạ Băng ra ghế ngồi đợi , Hàn Nhi vốn quá mệt nên không nán lại lâu đã về trước , lúc này ông lão đầu được băng bó cẩn thận , bên cạnh có cô y tá đỡ lấy đang tiến lại gần

Hạ Băng quay đầu nheo mắt lại nhìn , ông lão này có chút quen quen 

 - sao rồi , con dâu của ta như thế nào 

 - ông cứ yên tâm , bà ấy đang được chữa trị rất nhanh sẽ ra thôi 

Ngồi đợi đến hơn 30 phút cuối cùng bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm bước ra , thông báo đã hoàn toàn qua cơn nguy hiểm , may mà mang đến bệnh viện kịp thời , người nhà có thể vào thăm .

Ông lão đi vào phòng bệnh trước , Hạ Băng tính vô nhưng nhận được cuộc gọi của Khánh Anh đang đi công tác ở Anh quốc nên ra ngoài rồi đi về luôn 

Sáng hôm sau ở trong phòng bệnh Vip , vị phu nhân kia đã khỏe đang ngồi bên cạnh , còn ông lão đang ngồi trên ghế sofa

 - ba à , đừng thông báo chuyện này cho Khánh Anh nhé , nó đang đi công tác , con không muốn nó lo 

 - ta biết , con nên tĩnh dưỡng đi 

 - vâng , à mà hôm qua ai cứu chúng ta vậy ba

 - hừm .... hình như là một cô gái 

 - cô gái sao , vậy cô ấy đâu 

 - hôm qua lúc con làm phẫu thuật xong cô ấy bỏ đi rồi 

Lúc này bác sĩ vô kiểm tra tình trạng vết thương và sức khỏe

 - hừm , Trần phu nhân hôm qua bà rất may mắn đó , nếu không có cô gái kia cùng nhóm máu hiếm với bà và truyền máu cho thì không biết chuyện  gì xảy ra đâu 

Trần phu nhân và ông lão ngồi trên ghế kia đều sửng sốt 

 - vậy .... ông có biết cô ấy tên gì không 

 - à , tên Trương Hạ Băng , cô ấy lúc đăng kí tên để cho phu nhân làm phẫu thuật

 - vậy sao , cảm ơn bác sĩ nhiều 

Lúc này đây , Trần phu nhân cho người điều tra thân phận của Hạ Băng nhưng kết quả nhận được giống Khánh Anh điều tra trước đây , nhưng lần này có thêm một điều nữa là Hạ Băng đang hẹn hò cùng Khánh Anh . Trần phu nhân mỉm cười nhìn kết quả trong tay

 - có lẽ không cần tìm con dâu ở đâu xa rồi 

1 tuần sau Khánh Anh trở về liền gọi điện cho nó , nói rằng hắn muốn đưa nó tới một nơi 

 - chúng ta đi đâu vậy

 - nhà anh

 - hả , tại sao

 - mẹ anh muốn gặp em

 - mẹ anh sao ..... cái này

 - không sao cả 

Hạ Băng lần đầu tiên cảm thấy lo lắng kịch liệt như vậy , ôi cái này giống ra mắt vậy 

Đến khu biệt thự Hạ Băng theo Khánh Anh bước vào trong nhà  , thấy 2 người đang ngồi đó mà nghệt mặt 

 - oái , sao 2 người này ở đây nhỉ 

 - ông nội , mẹ 

Khánh Anh vừa nói xong thì thấy Trần phu nhân đang đứng gần Hạ Băng , nắm tay xoay đi xoay lại một vòng 

 - Cháu là Trương Hạ Băng 

 - dạ vâng , cô là.....

 - tốt quá , cô chấm con rồi 

 - hả..... 

 - cô thật sự rất cảm ơn con , nếu không có con cứu thì sợ rằng cô đã mất mạng rồi 

 - à , không sao đâu cô , chuyện nên làm mà 

Hạ Băng mỉm cười nói , Trần phu nhân lôi kéo Hạ Băng đi khắp nơi xung quanh nhà , còn lôi ra những hình hồi còn nhỏ xíu của Khánh Anh cho nó xem , Khánh Anh ngàn năm một lần đỏ mặt giấu lẹ những cuộn ảnh chưa xem đi , Hạ Băng vui vẻ còn chụp hình lại sau lấy ra chêu hắn

Đi chơi hết một ngày khi về đến nhà nó liền nằm liệt ra đó , trong đầu suy nghĩ việc hôm nay nay, ôi sao giống đi ra mắt vậy . Còn Khánh Anh khi về nhà bị Trần phu nhân ca cẩm bài ca phải yêu thương , chiều chuộng , không được như thế này , không được như thế kia với Hạ Băng , thật mệt chết hắn 

Sau cùng thì thời gian nghỉ hè cũng hết , tất cả quay lại với ngôi trường học từ lớp 11B lên lớp 12B ........... nhưng năm  nay mọi chuyện sẽ khác rất nhiều 

Sau 2 tuần vào buổi học là sinh nhật của Khánh Anh được tổ chức tại nhà chính của hắn , trong buổi tiệc Hạ Băng xuất hiện bên hắn với tư cách bạn gái chính thức và được xem như là con dâu của Trần gia vì Trần phu nhân đích thân giới thiệu với toàn khách mời 

Lý Kiều An và Tô Thẩm Tuệ cũng được đến tham dự , Tô Thẩm Tuệ không phục trong buổi tiệc gây rối bị bảo vệ đuổi ra , nhưng câu nói cuối cùng của Tô Thẩm Tuệ khiến ai cũng phải suy nghĩ 

 - các ngươi đều bị cô ta lừa hết rồi , cô ta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu , Trương Hạ Băng , Trương Hàn Nhi  tôi biết thân phận thật sự của cô đấy , cứ chờ xem ai mới là người có thể cười đến phút chót hahhhhahahahhhhh

Lời nói cùng tiếng cười thốt ra mọi ánh mắt đều dồn vào nó , nhưng người được nhắc đến thì chỉ ung dung cầm ly rượu lên uống , Hàn Nhi thì mắt nheo lại đến nguy hiểm 

 - hừm Hạ Băng em....... 

 - Khánh Anh , ai cũng có bí mật của mình và em cũng không ngoại lệ , đến một lúc nào đó em sẽ cho anh biết tất cả sự thật .... về em 

Hạ Băng ngước mặt lên nói  hắn không nói gì chỉ thở dài và xoa xoa đầu nói 

 - anh đợi ......

Trần phu nhân tính nói gì đó nhưng khi thấy 2 đứa bọn hắn thân mật vậy cũng cười cười cho qua , chính bà còn không điều tra được thân phận của Hạ Băng cơ mà ...... thôi vậy đành nhờ người bạn già điều tra hộ vậy . Nghĩ vậy Trần Phu nhân nói gì đó với ông quản gia rồi đi 

Tiệc đến đêm mới xong , Khánh Anh uống say được Hạ Băng đưa về nhà riêng của hắn , dìu đến phòng đột nhiên Khánh Anh ôm lấy Hạ Băng rất chặt tiếp đó hắn áp môi mình lên môi nó hôn một nụ hôn sâu , nó cũng ôm lấy hắn đáp trả lại , khi cả hai buông ra Khánh Anh ôm nó ngã xuống giường lẩm bẩm 

 - Băng nhi ..... anh nhớ em 

Lúc này Hạ Băng xững người , hắn đã ngủ , nó ngồi đó nhìn hắn ngẫm nghĩ lại rồi bất chợt nhận ra một điều khiến nó lạnh tâm ....... Băng Nhi ở đây không phải là nó   

Đêm đó một người ngủ say trong mộng , một người ngồi bất động rơi nước mắt 

Sáng hôm sau , Khánh Anh mệt mỏi thức dậy , nghe tiếng nấu nướng ở dưới nhà , hắn bỗng mỉm cười dịu dàng đi xuống dưới 

Xuống phòng bếp ,nồi cháo đang sôi  trên bếp , chỗ bàn ăn Hạ Băng đang đứng đó mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ , tay nó đang vò một tờ giấy có chút run run ở tay . Khánh Anh kinh ngạc không biết chuyện gì 

 - Hạ Băng 

Nghe tiếng động nó quay đầu nhìn , đôi mắt nó có chút sưng đỏ cứ nhìn chằm chằm hắn , Khánh Anh đau xót vừa tiến lại vừa muốn hỏi xem có chuyện gì thì nó đã chạy lại ôm chặt lấy hắn....  rất lâu mới lên tiếng với giọng khàn đặc như muốn khóc 

 - Khánh Anh em yêu anh 

Khánh Anh ngớ người không biết chuyện gì mãi khi nghe câu này mới buông lỏng suy nghĩ , nên đưa tay xoa đầu cô 

 - ừm... 

Tiếng nói và câu trả lời quen thuộc cất lên , Hạ Băng nhắm mắt lại kìm nén cơn khóc của mình nhưng 1 giọt nước mắt cũng chảy ra nhưng rất nhanh khi buông hắn ra nó đã lau đi 

 - Hạ Băng em

 - hôm qua anh uống hơi nhiều đấy , em có nấu chút cháo anh ăn đi nhé , có canh giải rượu nữa đấy 

 - Hạ Băng em thật sự không sao chứ 

Nó im lặng một hồi rồi mỉm cười tươi rói lên tiếng tay ôm lấy cánh tay của hắn 

 - tất nhiên là không sao rồi , nào nào lại đây thử tay nghề em nấu thế nào 

Khánh Anh cười nói chân vẫn đi theo nó 

 - em nấu cho anh ăn không phải lần đầu tiên tất nhiên anh biết bạn gái của anh nấu ăn ngon như thế nào chứ 

Hắn vừa nói vừa quàng tay qua cổ ôm lấy nó , nó chỉ cười cười đánh vào tay hắn rồi không nói gì 

Thời gian sau đó , từ Khánh Anh đến Tử Hạo và Hàn Nhi đều thấy Hạ Băng có chút kì lạ, mức độ quan tâm và chăm sóc Khánh Anh được lên trình độ rồi 

 - này thằng ngồi khong hưởng thụ kia , phát biểu ý kiến gì không 

 - rất thoải mái nha 

Khánh Anh nói bằng giọng rất chi là cợt nhả trả lời lại , Tử Hạo bĩu môi quay lại làm mặt cún con trêu chọc Hàn Nhi 

Hạ Băng đi nghe điện thoại nên vào lớp sau cô giáo 

 - hừm , các em hôm nay lớp chúng ta sau 3 tháng bắt đầu học kì mới , lớp chúng ta có thêm 2 du học sinh bên Anh qua ..... 2 em vào đi 

Cánh cửa mở ra , một chàng trai tóc trắng khuôn mặt cậu ta rất đẹp và có chút playboy , đi theo sau cậu là một cô gái mái tóc đen mượt dài ngang vai , nếu để ý và nhìn kĩ thì gương mặt của cô gái này và Hạ Băng ..... rất giống nhau 

Hạ Băng gần như chết lặng khi cô gái này bước vô , nó cảm nhận được cơ thể người con trai bên cạnh nó đang run , ánh mắt của hắn nhìn cô gái kia bước vô là vẻ phấn khích , chờ mong và nhớ nhung da diết . Tử Hạo cũng không ngoại lệ cậu quay sang nhìn Khánh Anh vốn muốn nhắc một tiếng kêu hắn bình tĩnh nhưng không kịp nữa rồi , Khánh Anh , hắn đứng dậy đứng bất động nhìn cô gái trên bục giảng kia mặc cho cánh tay nhỏ bé bên dưới đang run rẩy nhưng rất chặt .... cố gắng túm lấy như túm một thứ gì đó xin đừng để nó vuột mất

Còn cô gái kia trên bục cũng nhìn xuống chỗ hắn mỉm cười đầy vẻ tự tin và kiêu sa, rồi chuyển mắt đến nhìn cả lớp 

 - xin chào các bạn lớp 12B , mình tên là Vương Ngọc Băng Nhi ..... rất vui khi được làm quen với các bạn 

Nói xong Vương Ngọc Băng Nhi về phía người con trai đang đứng kia 

 - thật nhớ anh quá , Khánh Anh , em biết anh rất nhớ em nhỉ , em về rồi đây 

Bàn tay đang nắm kia bỗng chốc buông lỏng , nước mắt bỗng chốc rơi xuống trong vô thức 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro