Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người đó không ai khác chính là Khánh Anh và Tử Hạo đi cùng là hai cô gái mặc đồ vô cùng sexy, mặt mũi phấn son không thiếu
  - Nhân viên đâu giới thiệu cho tôi vài món đồ hiệu đang nổi đi
Các nhân viên cung kính chỉ dẫn 2 cô gái này là khách quen của cửa hàng nên họ còn tỏ vẻ nhiệt tình hơn
  - Anh Khánh anh thấy bộ này thế nào
Khánh Anh và Tử Hạo cùng một hành động chỉ ngồi ở ghế sofa bấm điện thoại
  - Tôi không có thời gian, nếu xong rồi thì đi
  - Thôi mà anh , bác gái nhờ anh dẫn em đi chơi mà phải vui lên chứ
  - Phải đó. Anh Tử Hạo anh cũng đừng nghịch điện thoại nữa giúp em lựa đồ với
  - Đừng có lôi mẹ tôi ra nói . Xong chưa
  - Bình tĩnh đồng chí đừng nóng. Trùng hợp phết sang nhà mày ăn có bữa cơm thôi mà được tặng free một cô gái thế này, chắc sau tao thường xuyên qua nhà mày quá....hhahahahh
   - Muốn không tao cho hết
   - I don't muốn....
Hạ Băng và Hàn Nhì thấy kịch vui nên cũng tiến lại chỗ bốn người hùa kịch cho vui
  - Nếu những người đó không lựa giúp cô được thì để tôi lựa cho, con mắt tôi rất tốt nha
Hàn Nhi nói trước gương mặt cười đến hồn nhiên vô đối . Hạ Băng lắc đầu nhìn nhỏ bạn đang diễn kịch
Khánh Anh và Tử Hạo nhìn thấy hai bọn nó mà bất ngờ , không thể ngờ ra trường rồi mà vẫn có thể gặp nhau thế này
  - Mấy cô là ai, chúng ta có quen biết sao
- ôh no quen, thấy tiểu thư đây cần thì giúp thôi ... hjhjhjhjhj
Hạ Băng quan sát hai người con gái này . Một là tiểu thư nhà họ Lý tên Lý Kiều An, còn người kia là tiểu thư nhà họ Tô tên Tô Thẩm Tuệ. Hạ Băng ghé sát tai nói gì đó với Hàn Nhi chỉ thấy hai cô gái nhỏ này cười thích thú
  - Ehem bạn tôi hơi làm phiền buổi hẹn hò của các vị rồi, xin phép nhá
Nói xong Hạ Băng giả vờ nắm tay kéo Hàn Nhi đi thì cô kéo lại
  - Mình làm gì làm phiền họ mình chỉ đang giúp họ thôi mà phải không Lý tiểu thư và Tô tiểu thư
  - Sao lại biết chúng tôi
  - Hai vị tiểu thư nổi tiếng trong trường grenrio như thế ai mà không biết, mọi người ai cũng bàn tán nha- Hạ Băng lên tiếng nói
  - Thì ra là cùng trường .... thế họ nói gì về chúng tôi nào
  Hàn Nhi hẵng giọng giả tiếng của một nữ sinh nào đó
  - Trời ơi mấh cậu biết không Lý Kiều An và Tô Thẩm Tuệ đúng là mặt dày hết sức, hai nam thần trường ta đã không để ý rồi còn cố sáp tới đúng là không biết mất mặt , gương mặt thì đẹp đẽ là mấy toàn phấn son cả tảng ấy, thử tẩy trang hết đi trông như con quỷ đấy chứ....
  - Hahahhahahahahahahahhahah
Tử Hạo cất tiếng cười đầu tiên rồi đến Hạ Băng , Khánh Anh thì chỉ lấy tay bịt mồm lại để kìm hãm tiếng cười của mình . Còn hai người kia thì sắc mặt không có gì để nói rầt chi là khó coi
  - Cô... cô dám chửi chúng tôi
- Ôi ... Chửi sao cô muốn bạn tôi nói lại hs trong trường nói như thế nào thôi, bạn tôi cũng chỉ kể lại thôi chứ đâu phải chửi gì hai người thôi phải không nhỉ
Hạ Băng vừa nói hơi nghiêng nghiêng đầu sang một bên con mắt màu đen trong veo nhìn hai người con gái trước mặt, trên môi nở nụ cười tươi tắn . Khánh Anh vốn đang cầm điện thoại tiện tay chụp lại khoảng khắc ấy
   - Good good!! Yu... à nhầm Hạ Băng 
   - hahahhaah . Quá khen
  - Hai người nhớ mặt tôi đấy
Tô Thẩm Tuệ dậm giày cao gót rồi lại kéo Khánh Anh dời đi cậu cũng miễn cưỡng đứng dậy trước khi đi có quay lại nhìn Hạ Băng đúng lúc Hạ Băng cũng nhìn hướng hắn, bốn đôi mắt chạm nhau nhưng rất nhanh rời đi Khánh Anh thì cười cười không nói còn Hạ Băng cảm thấg tim đập dữ dội. "Chẳng lẽ mắc bệnh tim.hả trời" - suy nghĩ của Hạ Băng . Tử Hạo cũng đứng dậy đi cậu nãy giờ quan sát thấy cô gái Hàn Nhi nhìn quen quá rồi cũng dời đi
Thấy cả bốn dời đi hai người bọn nó cười ha hả như hai con điên rồi lấy số đồ vừa nãy mới chọn đj tính tiền
Nhân viên thấy bọn nó lấy toàn đồ hàng hiệu của Rose thì khinh thường nhưng thấy bọn nó rút thẻ ra tính thì ngậm miệng, trên thẻ vàng ấy là kí hiệu của dòng họ lâu đời ở Pháp rất nổi tiếng Moria
- Thấy gì thì ngậm mồm lại.... biết chưa- nó nói bằng giọng nghiêm túc gương mặt baby hồn nhiên vui vẻ thay vào đó là gương mặt băng lạnh ánh mắt cảnh cáo
  - Vâng.... vâng ạ
  -Đi...
Cả hai người bước ra nhân viên vẫn đang trong tình trạng khá là ngơ ngác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro