Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó mọi người trong lớp chỉ  thấy Hạ Băng đi học cùng với học sinh mới Vương Ngọc Lan Nhi 

Tử Hạo cảm thấy lạ nên nên hỏi Hạ Băng , đáp lại cậu với một cái nhìn chằm chằm tư nó 

 - Hình như cậu có vẻ quan tâm tới Hàn Nhi quá nhỉ , 3 ngày hôm nay tôi đi học là cậu hỏi tôi về Hàn Nhi trên 3 lần đấy 

Tử Hại ngớ người rồi sau đó cảm thấy mặt có chút nóng nên quay đi lấy tập phẩy phẩy mặt cười đáp 

 - haha... sao tôi lại để ý cậu ta được .... tại hồi bữa bị cậu ta sặc cho một trận đến bây giờ tôi vẫn còn hận nên mới hỏi cô ta tính sổ thôi... haha cậu đừng có mà nghĩ lung tung đấy 

 - ồ .. thật sao 

 - tất nhiên là thật 

Hạ Băng gật đầu tính quay lên thì Tử Hạo mở miệng nói tiếp

 - thế.... cậu ta đi đâu rồi 

lập tức có tiếng cười của Vương ngọc Lan Nhi 

 - chà chà không ngờ có người bị sét đánh rồi mà không hay biết.... chẹp sau này có thứ chọc nhỏ kia rồi

 - này cô nói ai trúng sét .... trúng sét gì chứ 

 - tôi nói tên cậu sao 

 - cô.... mà tôi thấy cô quen quen

 - học chung với nhau mấy ngày mà sao không thấy quen - Hạ Băng lên tiếng 

 - không phải tôi nhớ có gặp cậu ở chỗ nào cơ , xem nào .... hình như là 

 - quán bar - Khánh Anh nói 

 - À nhớ rồi là cô gái đi cùng tên Jack rồi không biết làm sao hai người cãi nhau rồi cô gái vừa khóc vừa chạy đi đây mà ...... hèn gì thấy quen quen

Hạ Băng buông cuốn vở trên tay lạnh lùng liếc về phía Lan Nhi , như cảm nhận được ánh mắt kia cái đầu đang cúi sát của Lan Nhi ngẩng lên nhìn chạm vào ánh mắt kia 

 - có chuyện này sao Lan Nhi

 - ờ ... thì , khi đó anh ấy uống hơi say nên có chút khó chịu nặng lời với tao thôi

 - bao giờ mày mới chịu tỉnh đây Lan Nhi, một lần rồi chưa đủ sao

Hạ Băng nặng lời nói Khánh Anh và Tử Hạo liếc nhìn thiết nghĩ đã hiểu được đôi chút về việc này rồi 

Lan Nhi bị nói nặng lời cúi đầu xuống như sắp khóc ,một lúc sau đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng đôi mắt đen kia một vẻ chấn định nói

 - tao tin anh ấy

Một câu nói cho sự kết thúc chuyện này , Hạ Băng chỉ nhìn Lan Nhi rồi thở dài quay mặt đi 

 - rồi có một ngày mày sẽ cảm thấy hối hận vì câu nói này 

Vào giờ ra chơi Tô Thâm Tuệ cầm chai nước hướng Khánh Anh mà đến 

 - anh Khánh anh uống nước đi , tự nhiên sao anh lại muốn chuyển xuống lớp B học vậy ... toàn bọn hạ đẳng

Các học sinh đang ngồi ôn bài trong lớp lập tức biến đổi sắc mặt hận không thể xuống đánh vào khuôn mặt đang nói kia 

Hạ Băng quay xuống liếc nhìn vô tình chạm đến con mắt chán ghét nhìn Thâm Tuệ của Khánh Anh , trong tâm nổi lên một chút thương xót đến kì lạ , đang tính quay lên không muốn để ý thì Khánh Anh đã đá chân Hạ Băng , nó quay xuống gặp  ngay vẻ mặt cợt nhả hiếm có của Khánh Anh . sau một hồi bốn mắt đấu nhau Hạ Băng cũng mở miệng nói

 - nếu cậu nói rằng ở đây toàn bọn hạ đẳng thì chính bản thân Trần Khánh Anh và Nguyên Tử Hạo cũng hạ đẳng sao , trong lớp B này tên của hai người đó đã có trong danh sách . haiza không biết người nhà họ Tô dạy dỗ con họ như thế nào mà ngay cả câu thiếu suy nghĩ như vậy cũng nói ra được ...... tri thức như thế còn thấp hơn bọn hạ đẳng 

  - cô dám

Tô Thâm Tuệ tức giận đứng dậy muốn dơ tay tát Hạ Băng thì một cánh tay to khỏe bóp chặt cổ tay Thâm Tuệ lại , nhìn lực tay như muốn bóp gãy xương người ta vậy 

 - tôi cảnh cáo cô giám đụng đến một sợi tóc của cô ấy 

Khánh Anh gằn từng chữ khuôn mặt lạnh lẽo nhìn Tô Thâm Tuệ nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro